
thiên phú đó.”
“Có lẽ ta có thể dạy cho nàng.”
“Quên đi, ta biết mình học không nổi đâu.” Bạch Mạn
Điệp luôn tự hiểu được mình.
“Nàng có thích vẽ tranh không?”
“Thích.” Nhưng không biết.
“Ta từng vẽ một bức họa của nàng, khi về sẽ cho nàng
xem.”
“Oa, đại ca, ngươi quả nhiên toàn tài a.”
…..
Trong bóng đêm, Đông Phương Vũ cùng Bạch Mạn Điệp tán
gẫu rất vui vẻ. Đông Phương Vũ thề, trong cuộc đời hắn chưa từng nói nhiều như
vậy.
Đêm hôm đó, quan hệ của hai người đã cải thiện rất
nhiều. Quả thật là phải cảm ơn con ngựa quý kia, đã cho hai người họ một cơ
hội.
Sáng sớm hôm sau, thời tiết thật tốt. Sau trận mưa hôm
qua, không khí thập phần tươi mát.
Bạch Mạn Điệp đứng ở cửa hang, lạnh đến phát run, hắt
xì liên tục. Tại sao người qua đêm trong sơn động lại nhiệt tình như lửa, mà
nàng lại bi thảm thế này? Đều là nữ nhân vật chính, đãi ngộ sao kém xa quá vậy?
(Bạch Mạn Điệp: Sở Sở tỷ tỷ, lí do gì mà Mộ Dung Ý Vân
qua đêm trong sơn động có người sưởi ấm cho nàng, còn ta, trừ bị đùa giỡn ra,
còn lạnh đến cảm mạo, là sao?
Thượng Quan Sở Sở: Cái…cái này… Có người gọi ta, hôm
khác trả lời ngươi vậy.
Bạch Mạn Điệp: Sở Sở… (rống giận))
“Ôm chặt ta.” Có lẽ sáng sớm giọng nói không thông,
nhưng âm thanh của Đông Phương Vũ lại phá lệ đến mê người.
Bạch Mạn Điệp do dự một lát, kéo lấy một cái cây mây,
“Ta tự mình đi xuống được.” Mặc dù có khả năng ngã chết. Trong lòng nàng vẫn
giằng co, là thể diện quan trọng hay tính mạng quan trọng, kết quả nàng không
cứu được mình, là sĩ diện quan trọng. Trải qua một đêm ngoài ý muốn, nàng thật
sự sợ tiếp xúc với hắn. Cũng không phải sợ hãi gì, đành rằng có chút sợ hãi,
nhưng lại có chút… chờ mong, cảm giác là lạ.
“Được không?” Hắn lại cho nàng một cái mỉm cười đầy mị
hoặc.
Nàng theo bản năng không dám nhìn hắn, bắt lấy cây
mây, “Ta xuống trước đây.” Vừa dứt lời, thân mình nàng vừa trượt, theo cây mây
đi xuống. Đông Phương Vũ thấy thế, cũng đi xuống theo.
Nàng nắm lấy cây mây nhanh chóng trượt xuống, giữa
chừng, đã đến hết cây mây. Bạch Mạn Điệp nhanh chóng chụp lấy cây mây khác. Cứ
thế đổi rất nhiều lần, nhìn thấy có thể rơi xuống đáy vực. Ngay thời điểm Bạch
Mạn Điệp đổi cây mây khác, vô tình lại đụng phải cây mây có một ổ sâu lông, lại
còn đâm vào tay nàng. Tay cảm thấy tê rân, vội vàng rút về. Không có cây mây
làm điểm tựa, cả người nàng trụy xuống.
“Cứu mạng a…” Bạch Mạn Điệp hoảng hốt thét lên chói
tai, nàng cách mặt đất cũng không xa là mấy, tuyệt đối không thể chết được,
cùng lắm tàn phế thôi.
Đông Phương Vũ thấy nàng bay ra ngoài, vội thi triển
khinh công tiếp được nàng, cầm lấy cây mây, cùng nàng an toàn tiếp đất. Nữ nhân
này căn bản là có thể, trong khoảng cách đó, nàng hoàn toàn có thể dùng khinh
công tiếp đất an toàn, đâu cần phải toàn thân chạm đất. Nếu không nhờ hắn, nàng
đã thành ra tàn phế rồi.
Khi đáp xuống, tay Đông Phương Vũ vẫn còn trên lưng
Bạch Mạn Điệp, mà Bạch Mạn Điệp gắt gao vẫn dựa vào hắn, đầu tựa vào ngực hắn,
tư thế cực kì ám muội.
Bạch Mạn Điệp cũng thấy tư thế hai người ám muội thế
này, đẩy mạnh hắn ra, xấu hổ nói, “Đại ca, cảm ơn ngươi.”
“Không cần.” So với Bạch Mạn Điệp, hắn một chút xấu hổ
cũng không có, còn vì mình chiếm được lợi thế mà cao hứng. Hắn khi nào trở nên
vô lại như vậy? Nhân phẩm rất có vấn đề.
“Tìm đường đi, ta đói bụng rồi.”
Vách núi phía dưới cũng không phải hoàn toàn phong bế,
hai người men theo dòng suối nhỏ, tìm được đường ra, tạm thời dừng lại ở một
thôn nhỏ.
Bạch Mạn Điệp thật sự đói không chịu được, không thể
không dừng lại.
Bên ngoài thôn có một cái sân bị bỏ phế, hai người tìm
được củi lửa, đến dòng suối nhỏ bắt cá nướng ăn, làm một bữa ngon lành. Cổ đại
đúng là tốt thật, tùy tiện nhóm lửa cũng không bị phạt tiền. Không bị ô nhiễm,
có nước rồi có cá.
Nhiều năm sống ở bên ngoài, kỹ thuật nướng cá của Đông
Phương Vũ đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nếu đến hiện đại mở một của
hàng nướng cá thiên nhiên, nhất định làm ăn phát đạt.
“Đại ca, kỹ thuật của ngươi thực sự rất tốt. Làm ta
ngạc nhiên lắm nha, ngươi rõ ràng xuất thân giàu có, hiện tại gia sản có thể
nói là phú khả địch quốc, sao trên người ngươi không tìm được nửa phần bóng
dáng con nhà giàu vậy. Lúc mới gặp, ta còn tưởng ngươi là cô nhi.” Bạch Mạn
Điệp vừa ăn vừa hà hơi, tiện miệng nói chuyện với hắn.
Đông Phương Vũ đang nướng cá bỗng xoay người, cười
hỏi, “Tại sao lại cho rằng ta là cô nhi?”
“Bởi vì… rất có khả năng, mấy vị đại hiệp trong tiểu
thuyết kiếm hiệp đều là cô nhi. Ách, ta biết là không thể nói vậy được. Con cái
nhà giàu hơn phân nữa là nhìn được chứ không xài được, thường thì, bọn họ sinh
ra trong hoàn cảnh ưu đãi, nên không chăm chỉ. Những người võ công cao, thường
đều có thù hận, có một động lực thúc đẩy. Thế nào thì ngươi rất kì quái, ta
chưa thấy qua đại hiệp nào lại đi làm kinh thương.” Đại hiệp cũng cần ăn cơm,
tiểu thuyết với sự thật cách nhau rất lớn. Chỉ có ngu ngốc như Bạch Mạn Điệp,
mới có thể lấy tình tiết trong tiểu thuyết làm chuẩn.
“Ngươi có biết biểu đệ