
hắn thật sự yêu nàng, thì nàng đã về được thời hiện đại rồi.
Đông Phương Vũ không nói gì, lời nói của nàng đến cùng
đúng là có vài phần đạo lý, hắn thật sự là thưởng thức nàng sao? Không, trừ bỏ
thưởng thức, còn có tình cảm. Có lẽ nàng nói rất đúng, hắn đối nàng là thưởng
thức. Nhưng trong thưởng thức, có một phần tình cảm. Thế nhưng hắn đối của nàng
là yêu sâu đậm, thưởng thức nhiều hơn tình ý, hay là tình ý nhiều hơn thưởng
thức?
Thấy hắn không nói lời nào, Bạch Mạn Điệp cười chua
xót, lặng lẽ gục đầu. Quả nhiên, bị nàng nói trúng rồi.
Bạch Mạn Điệp cũng không hối hận việc mình xác định rõ
tâm ý của Đông Phương Vũ, nàng không hề hi vọng hai người trong lúc đó cứ tiếp
tục mập mờ thế này. Đến bây giờ nàng vẫn rất hoài nghi Đông Phương Vũ, căn bản
là không hiểu rõ cảm giác của hắn đối với nàng, là thưởng thức? Hay là tình
cảm. Nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ, không thể tiếp tục lún sâu được nữa. Cứ
khiến hắn cứ mơ mơ màng màng, sẽ làm cả đời hắn không hiểu rõ tâm tư của mình.
Nàng đánh cuộc một phen, nếu hắn thật sự không thương nàng, nàng sẽ vĩnh viễn ở
lại cổ đại này. Còn nếu hắn thật sự yêu nàng, nàng có thể trở về được thời hiện
đại. A, như vậy có ích kỉ lắm không? Nàng biết là mình ích kỉ, nhưng cứ tiếp
tục dây dưa không rõ thế này. Tiếp tục dây dưa không rõ mà lún sâu, chỉ làm trì
hoãn cả hai người, đối với ai cũng đều bất lợi.
Mưa vẫn cứ nặng hạt rơi, đến khi tạnh thì trời cũng đã
tối, hai người buộc lòng với qua đêm trong sơn động. Cô nam quả nữ, nơi rừng
núi hoang vu, anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng có thể phát sinh chuyện gì? Cho
dù không phải là triền miên, cũng có thể là vành tai và tóc mai va chạm vào
nhau. Nhưng, Bạch Mạn Điệp và Đông Phương Vũ đâu có được lãng mạn như vậy, bọn
họ cứ câm câm điếc điếc cả ngày, chẳng ai nói gì cả.
Hắn biết rõ là hắn yêu nàng, nhưng lời nói của Bạch
Mạn Điệp không thể nghi ngờ, chính là cảnh tỉnh.
Bản tính lạnh lùng trời sinh đã khiến hắn xem nhẹ
nàng, hắn luôn cho rằng nàng chính là thê tử của hắn, nhưng bọn họ trong lúc đó
cũng đâu có giống vợ chồng. Hắn ít quan tâm nàng, ít quan tâm đến suy nghĩ của
nàng. Nếu cho rằng hai người là phu thê, thôi thì gọi bằng hữu đi, chính là
bằng hữu, không tính hai người không phải là tri kỉ, đến một chút hiểu biết về
đối phương cũng không có. Hắn thừa nhận, tình cảm của hắn đối với nàng, cũng có
chút trách nhiệm, cũng có hứng thú thưởng thức. Khi hắn biết thân phận thật sự
của nàng, hắn chưa từng dùng ánh mắt của trượng phu nhìn thê tử để đối xử với
nàng, mà lại lấy thân phận Sáo Ngọc công tử đối với Vô Ảnh La Sát. Trừ bỏ trách
nhiệm cùng thưởng thức, hắn đối với nàng chính xác cũng có vài phần chân tình,
nhưng hắn không phát hiện mình yêu nàng sâu đậm. Lời Bạch Mạn Điệp chính là
thức tỉnh hắn, hắn sẽ thử quan tâm nàng, thử dùng ánh mắt của một nam nhân để nhìn
nàng. Hắn đã xem nhẹ nàng lâu rồi, mong rằng mọi chuyện vẫn còn kịp. Dưới lớp
áo lạnh như băng của hắn, cũng có một trái tim nóng rực đang gào ghét.
Một trận gió thổi qua, Bạch Mạn Điệp rốt cuộc phá vỡ
không gian yên tĩnh, “Lạnh quá a.” Đây tuyệt đối là nàng tự mình lẩm bẩm. Không
những lạnh mà còn đói, nàng đã một ngày không ăn cơm rồi còn gì.
“Nếu nàng không ngại, có thể tới gần ta.” Hắn cũng
không dám lấy thân phận ‘trượng phu’ ra đối mặt với nàng nữa.
“A? Tới gần ngươi thì ấm lên sao?”. Quên đi, quần áo
hắn đều đã đưa ra muốn hết rồi. Nếu muốn giúp nàng sưởi ấm, có nước là dùng độ
ấm cơ thể.
“Ách, không cần đâu.” Khí chất hắn lãnh liệt như vậy,
chỉ sợ càng lạnh hơn thôi.
Bạch Mạn Điệp đột nhiên cười rộ lên, “Ngươi biết
không, trong tiểu thuyết võ hiệp, loại tình huống này của chúng ta là thường
xuyên phát sinh, hơn nữa…” Nàng đột nhiên ngừng lại, không nói thêm gì nữa.
“Hơn nữa cái gì?” Đông Phương Vũ chẳng biết cái gì gọi
là tiểu thuyết võ hiệp, nhưng hắn rất thích nghe nàng nói chuyện.
“Thật sự muốn ta nói sao?”
“Nói đi.”
“Được rồi, đương nhiên, tình huống của chúng ta có
điểm đặc biệt hơn. Mấy tình huống này, thường thì nam nữ nhân vật chính là một
đôi tình nhân yêu thương sâu đậm. Bởi vì trong sơn động rất lạnh, nên hai người
thoát y, sưởi ấm cho nhau. Vốn là sưởi ấm, kết quả ấm quá, lại bị dục hỏa thiêu
đốt, sau đó lên giường. Ngươi cũng biết, nhất thời, củi khô bốc lửa. Ách, cũng
không phải, trong sơn động làm gì có giường. Cũng có lúc, nam nữ vai chính là
bên chính bên tà mến nhau. Nam chính là giáo chủ hay môn chủ ma giáo gì đó, nữ
chính lại là thiên kim tiểu thư, hoặc là ái nữ của chưởng môn danh môn chính
phái, dù sao thân phận cực kì khác biệt. Sau khi xảy ra quan hệ nam nữ, hai
người bị ép phải chia lìa. Kế tiếp là người nữ mang thai. Chậc, làm như dễ
trúng số lắm vậy, ngươi xem ta cũng đâu có gì đâu. Ách, ta lạc đề. Sau khi nữ
chính mang thai, chuyện lại càng phức tạp hơn, ta cũng chẳng biết nên nói thế
nào.”
Đông Phương Vũ nghe nàng kể chuyện xưa, nhìn không
được cười ra thành tiếng. Dù gì nàng cũng là một nữ hài tử, nói mấy chuyện này
mà mặt không đỏ, tim không loạn, thực sự