
đi được chứ? Chúng ta đánh.” Bạch Mạn Điệp không nhịn
được cao giọng nói, “Còn ai trốn ở đâu nữa không, là nam nhân thì ra đây đi,
đừng như rùa đen rụt đầu, đừng để tiểu nữ nhân ta khinh thường các ngươi.” Minh
thương dễ ránh, ám tiễn khó phòng, nàng cố ý dùng kế khích tướng đem toàn bộ
chúng ra.
“Vô Ảnh La Sát, ngươi đừng đách ý, ngươi làm điều xằng
bậy, chúng ta hôm nay chỉ là thay trời hành đạo.” Huynh đệ, cũng không xem lại
mình là kẻ nào, không biết xấu hổ còn nói thay trời hành đạo.
Bạch Mạn Điệp cố ý ra vẻ sợ hãi, “Tướng công, có người
muốn giết ta, làm sao bây giờ?”
“Các vị bằng hữu, phu thê chúng ta đã dần dần lãnh đạm
giang hồ, không muốn để ý tới giang hồ ân oán. Xin hỏi các vị, chuyết kinh (thê
tử) đã đách tội gì với các vị?” Nương tử hắn trước nay đã giết là giết cả nhà,
không để ai đến trả thù. Chuyện này hắn rất rõ, nên mới dám hỏi thế này.
“Vô Ảnh La Sát làm điều xằng bậy, giết người vô số, ta
đợi đến hôm nay chính là để thay trời hành đạo.” Cầm tiền của người ta đi giết
người, không biết xấu hổ còn lôi ra cờ hiệu thay trời hành đạo.
“Dựa vào các ngươi hai mươi mấy người đi khi dễ một
tiểu nữ nhân như ta, rốt cuộc là ai làm điều xằng bậy. Không thì chúng ta đi
gặp quan được không? Thỉnh quan phủ xử lí? Hay tùy tiện tìm một người phân xử
cũng được.”
Luận khẩu tài, đám người kia làm sao so được với Bạch
Mạn Điệp, thủ lĩnh bọn chúng cả giận nói, “Bạch Ngâm, ngươi đừng có được voi
đòi tiên.”
Bạch Mạn Điệp vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé, “Không sai không
sai, biết ta là Bạch Ngâm, còn biết ta sở trường là gì. Làm ta đoán không sai,
là Huyền Vũ sơn trang sai các ngươi tới sao? Đỗ tiểu thư kia bị ta để lại trên
cổ một kiếm, một vệt dài giống y như con rết, nàng chách là hận chết ta, ha
ha.”
Xem bọn chúng mỗi người hai mắt nhìn nhau, nàng biết
nàng đoán đúng rồi, quả nhiên là người của Huyền Vũ sơn trang. Người hận nàng
nhất chỉ có Đỗ Thanh Sương cùng với Phương phu nhân Đỗ thị, trước hết đối phó
nàng đương nhiên là Huyền Vũ sơn trang. Về phần Thanh Thủy sơn trang Vân gia,
hẳn là không có hành động gì lỗ mãng. Phương Chấn Hiên thích nàng cũng đâu phải
lỗi của nàng, huống chi nàng đã lập gia đình.
“Ta không kiên nhẫn lắm đâu, muốn đánh thì mau ra tay,
còn không đánh thì trở lại nói với trang chủ các ngươi, ta đã rời khỏi giang
hồ, đừng tới phiền ta nữa.” Bạch Mạn Điệp lạnh lùng liếc nhìn bọn chúng, đôi
mắt không có một tia ấm áp nào.
Quả nhiên là danh chấn giang hồ Vô Ảnh La Sát, khí thế
bất phàm. Trên người nàng tản ra một khí thế hung ác, khiến bọn chúng không
khỏi từng bước một lui về sau.
“Bạch Ngâm, người khác sợ ngươi, nhưng bọn ta không
sợ.” Có một thù lao đáng kể, đương nhiên là không sợ, mà dù có sợ, cũng phải
tới.
“Tới a?” Nàng ngoách ngoách ngón tay, thập phần xem
thường bọn chúng.
Bọn chúng liếc mắt trao đổi một cái, “Lên.”
“Ê, chuyện gì cũng từ từ, không nên đánh nhau phải
không? Sẽ bị thương a. Đừng PK (đánh nhau), quý trọng sinh mạng của mình, chẳng
lẽ các ngươi không hiểu đạo lí đó sao?”
“Haha, ngươi cũng biết sợ sao? Xú nữ nhân, ngươi đi
chết đi.”
Nàng chính là có lòng hảo tâm, bọn hắn cư nhiên không
cảm kích, không cảm kích thì tính theo không cảm kích. “Các ngươi mới đi chết
đi.” Bạch Mạn Điệp lạnh lùng nói một câu, rút bảo kiếm ra, ánh kim lóng lánh.
Cả thân thể nàng bay vào trong đám người, gặp đâu chém đó. Đối với địch nhân
không thể nương tay, nếu nương tay với địch nhân, chính là tàn nhẫn với chính
mình, nàng rất hiểu đạo lí đó. Hôm nay hai bên đã chống lại, nàng không muốn bị
đánh thành thịt vụn, chỉ có thể kiên quyết giết người.
Đông Phương Vũ ưu nhã cầm trên tay sáo ngọc, nhảy vào
đám người. Hắn không phải muốn giết người như Bạch Mạn Điệp, chỉ là điểm huyệt
bọn chúng. Hắn không muốn giết người, giang hồ đã có lắm máu tanh, hà tất phải
tiếp tục giết chóc. Đối phương hai mươi mấy người võ công không tệ, gặp phải
thiên hạ đệ nhất cùng Vô Ảnh La Sát cũng có thể có chút tác dụng. Đông Phương
Vũ một bên đối phó bọn chúng, một bên quan sát tình hình chỗ Bạch Mạn Điệp.
Nàng chiêu nào xuất ra cũng tàn nhẫn, không chút lưu tình. Trong mắt như có một
ngọn lửa, lệ khí trên người lúc này toàn bộ đều hiện ra. Nhìn thấy nàng càng
lúc giết càng nhiều người, Đông Phương Vũ buông tha kẻ đang giao thủ với hắn,
giữ chặt tay Bạch Mạn Điệp.
“Ngươi điên à?” Nàng vội vàng ứng phó mấy tên phiền
toái này đã muốn mệt chết rồi, hắn lại làm trò gì nữa.
‘Tiểu điệp, chúng chỉ bị người ta sai khiến, tội không
đáng chết, đánh bị thương thì được, nhưng đừng giết chúng.”
Bạch Mạn Điệp hừ lạnh chống lại, “Nhân từ với kẻ địch
là tàn nhẫn bản thân mình, đối với kẻ địch, không thể nương tay, có biết hay
không? Sáo Ngọc công tử.”
“Tiểu Điệp, nàng đã giết quá nhiều người rồi, dừng tay
đi.”
Nàng tránh được một kiếm đang đâm tới, “Chưa đủ.” Nếu
nàng dừng tay, đối phương sẽ không tha cho nàng.
“Tiểu Điệp, nàng đã giết quá nhiều người, nếu đã gả đi
rồi thì nên bớt phóng túng một chút.”
“Biến, ta không quen ngươi.” Nàng đang trong cơn giận
dữ,