
sống
như vậy.”
“Vô Tranh sơn trang? Tên rất hay.” Kỳ quái, nàng nói trở
về cái gì? Sao hắn nghe không hiểu chút nào cả?
“Đúng vậy, ta là người trong giang hồ, sau khi thoái
ẩn muốn muốn một cuộc sống yên ổn vô tranh, gọi vô tranh sơn trang có gì sai
sao? Ta vốn muốn gọi là Bất Chiến sơn trang, khó nghe quá, ha ha.”
Đông Phương Vũ nằm bên cạnh nàng, “Có thể, ta sẽ cùng
nàng vô tranh.” Một cuộc sống yên bình, cũng là cuộc sống hắn theo đuổi.
Bạch Mạn Điệp cười đùa nói, “Tính đến giờ, ngươi là
một nam nhân tốt. Nếu như không có nam nhân nào tốt nữa, ta sẽ chấp nhận ngươi.
Dù sao, ngươi có tiền, lại nổi danh, vô luận tính toán thế nào, đều là ta không
xứng với ngươi.”
“Kỳ thực nàng… tốt lắm.” Ngoại trừ tốt, hắn không biết
phải hình dung nàng như thế nào.
“Thật sao?” Nàng xoay người lại, cười cười nhìn hắn.
Hắn cũng nghiêng người, cùng Bạch Mạn Điệp đối mặt.
Hai người có thể cảm giác được khí tức nóng rực tản ra từ đối phương, cảm giác
nghe được nhịp đập trong tim đối phương. Bạch Mạn Điệp có chút không được tự
nhiên, ngừng đối mặt chuẩn bị xoay người.
Đông Phương Vũ cười cười, đột nhiên hôn trụ trên môi
nàng. Nàng đối với hắn dường như không có khả năng miễn dịch, đầu óc nhất thời
trống rỗng, dùng sức mở mắt muốn nhìn rõ tình huống hiện nay.
Nàng thật ngọt, trên người luôn có một cỗ hương vị rất
đặc biệt. Lúc đầu, chỉ là ở môi nàng khẽ mút vào, dân dần thâm nhập, càng hôn
càng sâu…
Bạch Mạn Điệp chậm rãi nhắm mắt, trúc trách đáp lại.
Nàng vẫn tự nói với mình, không thể yêu hắn, nhưng yêu hương vị của hắn, thích
nụ hôn của hắn. Có đôi lúc ngẫm lại, hắn cũng rất tốt.
Tính tình hắn rất xấu, nàng cũng không tốt gì. Hắn rất
bá đạo, nhưng nàng cũng bá đạo. Hắn khẩu thị tâm phi không biết dịu dàng, nàng
cuồng dã không kiềm chế được, không giống nữ nhân, không biết dịu dàng là thế
nào. So sánh như vậy, hai người họ thật sự xứng đôi, có thể nói là thiên hạ đệ
nhất tuyệt phối. Bạch Mạn Điệp vừa nghĩ như vậy, len lén cười thầm. Kỳ thật
nàng dường như có điểm thích hắn, có thể tìm một cơ hội nói với hắn hay không?
Càng đi sâu vào, hai người càng vô phương khống chế
được bản thân. Đông Phương Vũ lấy tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, để thân
hình mềm mại của nàng dính sát vào hắn. Mùi hương thiếu nữ không ngừng từ trên
người nàng tỏa ra, thân thể mềm mại không ngừng nhúc nhích, hắn càng khát vọng,
tay bắt đầu không an phận. Hai tay đặt trên cơ thể mềm mại của nàng, cách lớp y
phục, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hắn mãnh liệt buông Bạch Mạn Điệp ra, ngăn không cho
bản thân nhìn nàng. Hắn lại mất tự chủ, hắn thế nào lại có thể đối với nàng như
vậy? Hai người dù sao cũng có thể thành thân. Hắn đã sai phạm một lần, không
muốn sai thêm lần nữa.
Bạch Mạn Điệp đỏ mặt, le lưỡi. Rõ ràng là thanh thiên
bạch nhật, quả thật mất mặt muốn chết. Nếu như tới mức cởi sạch, sợ rằng bị sâu
lông cắn. (Nếu như tại thời điểm hoan ái mà bị sâu lông cắn thì thế nào? Ta
luôn nghĩ tới chuyện cẩu huyết này.)
“Ta… xin lỗi.” Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, có chút đỏ
ửng.
“Không có gì.” Nàng ngẩng đầu lên, vô tội nhìn hắn.
Hắn thanh âm khàn khàn hỏi nàng, “Có thể cho ta ôm một
chút không?”
“A?” Nàng đột ngột hiểu ra, “Ôm đi.” Rồi chủ động ôm lấy
hắn.
Hắn chỉ là một nam nhân bình thường, ngay thời điểm
dục hỏa bùng phát, trước tình huống nhìn mỹ nữ mà chỉ có thể ngắm được không ăn
được là thập phần khó chịu. Bạch Mạn Điệp đúng là người tốt, để giảm bớt thống
khổ cho hắn, chủ động “hiến thân”, cho hắn ôm một cái. Dù sao ban đầu cũng bị
hắn ăn sạch sẽ rồi, cho ôm một chút cũng không sao.
Hắn sợ đè lên vết thương của nàng, chỉ dám đè nặng nửa
người, bên tai Bạch Mạn Điệp khẽ nói, “Nàng rất thông minh.” Biết được hắn cần.
“Không phải ta thông minh, mà là…” Quên đi, không cần
phải nói. Có cái gì nóng rực đang dán trên đùi nàng, nàng cũng không phải ngốc,
đương nhiên biết hắn cần.
Tính tình nàng cũng không tốt như vậy, hi sinh thân
mình để giải quyết nhu cầu của người nào đó. Thanh thiên bạch nhật, trời đất
sáng bừng, lại có hai con ngựa đang ăn cỏ, nàng không tin hắn dám làm loạn.
Chân Bạch Mạn Điệp bị thương rất nặng, tạm thời không
đi nhanh được. Rất may là cách đó không xa có một thị trấn, tạm thời ở lại đó.
Một màn phát sinh trên bãi cỏ khiến Đông Phương Vũ cảm
thấy rất xấu hổ, cho dù kẻ có da mặt có dày như thành tường giống Bạch Mạn Điệp
cũng có vẻ không được tự nhiên. Phát sinh loại chuyện này, ai cũng không được
tự nhiên.
Đi trên đường, Bạch Mạn Điệp vẫn tựa trước ngực Đông
Phương Vũ. Trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác rất kì quái, rất không bình
thường. Tim nàng đập thật nhanh, ngực tựa hồ có một cổ ngọt ngào. Ôm trong lòng
ngực hắn, nàng tuyệt đối chách chắn một chuyện. Cho tới bây giờ, Bạch Mạn Điệp
có thể hoàn toàn xác định nàng đối với Đông Phương Vũ là có cảm giác.
Chết tiệt, mục đích của nàng là để hắn yêu nàng, nhưng
cũng đâu có cần đem trái tim mình đẩy vào trong đó. Nàng muốn thoát ra, chỉ
tiếc một trái tim đã rơi vào tay giặc.
Bất ngờ biến thành thế này, hai người