
sao một chút vấn đề cũng không có. Hắn ngu
ngốc hoài nghi, nàng rốt cuộc… có phải người hay không?
Hắn buông tay nàng ra, “Không sao hết.” Nàng căn bản
không nhớ chuyện đêm qua, nàng vô phương khống chế bản thân. Nếu nàng biết nàng
hút máu người, nhất định sợ hãi, hắn tạm thời không muốn cho nàng biết.
“Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì.” Bạch Mạn Điệp vỗ vỗ
hai má, “Kỳ thực cũng không có gì, trong đầu ta có một đoạn ngắn hình ảnh loạn
thất bát nháo, không hiểu gì cả. Ta nghi ngờ, hẳn là chuyện trước khi ta mất
trí nhớ. Kì thực chuyện này không phải lần đầu tiên, trước đây cũng từng xuất
hiện tình huống như vậy.”
“Vậy sao?”
Bạch Mạn Điệp thành thật gật đầu, “Đúng vậy, là đêm ta
ở lại Tống gia, đêm đó trong lòng ta rất khó chịu, dường như có chút mất tự
chủ.” Tối đó ở Tống gia, đêm qua, trong đầu hiện lên chút gì đó, nhưng không
bắt được.
“Nàng đêm qua ngủ không ngon giấc, ngủ thêm lát nữa
đi.” Tối qua không ngủ là hắn. Ai bảo hắn là nam nhân, chỉ có thể chịu thiệt.
Bạch Mạn Điệp dụi dụi mắt, ngã lên trên giường, Đông
Phương Vũ thay cho nàng cái chăn tốt.
Bạch Mạn Điệp ngáp một cái, “Đại ca ngươi cũng ngủ đi,
đêm qua ánh trăng sáng quá, có phải đã ảnh hưởng giấc ngủ của ngươi.” Nàng quả
thực có chút bị ảnh hưởng.
Ánh trăng? Đông Phương Vũ hoảng hốt, đúng rồi, là ánh
trăng.
Tống gia đêm đó là đêm mười lăm, là đêm trăng tròn,
đêm qua cũng là mười lăm, cũng đêm trăng tròn. Mỗi đêm mười lăm nàng không tự
chủ được, vậy rốt cuộc là sao?
“Tiểu Điệp, chỉ có một lần kia sao?” Tại Thương Mang
sơn trang cũng qua được ba mươi đêm, buổi tối sao không xảy ra chuyện gì?
Bạch Mạn Điệp tỉ mỉ ngẫm lại, lách đầu “Không có, tình
huống như vậy chỉ mới có hai lần.”
“Nàng nghỉ ngơi trước đi.” Tình huống của nàng quả
thực kì quái.
Nàng rốt cuộc làm sao?
Trúng độc? Đích xác có rất nhiều loại độc phát tác đêm
trăng tròn, thế nhưng xem tình huống của nàng, hoàn toàn không phải trúng độc.
Sinh bệnh? Mạch tượng của nàng xác thực kì quái, không
giống người sinh bệnh, nếu là sinh bệnh, không thể hồi phục nhanh như vậy.
Hắn trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không nghĩ ra nàng rốt
cuộc có chuyện gì. Tất cả, chỉ có thể chậm rãi tìm đáp án.
Ở cổ đại giàu nghèo thật sự khác biệt, không thiếu
những người nghèo đến quan tài cũng mua không nổi, một số hiếu tử, hiếu nữ phải
bán mình chôn cha. Tình huống này cổ đại xảy ra thường xuyên, nhìn đến quen
mắt. Bạch Mạn Điệp xem mấy tiết mục này trên truyền hình đã n lần, nhưng không
ngờ chính mình lại gặp phải. Có một vị nữ tử đang quỳ trên mặt đất mặc áo
trắng, khoác áo gai để tang, trên đầu có mấy sợi rơm, trên mặt đất viết bốn chữ
lớn, bán mình chôn cha. Nàng kia cúi người khóc nức nở, khóc rất thê thảm.
“Đáng thương quá a.” Chân nàng thụ thương đã ba ngày,
miễn cưỡng cũng có thể đi, toàn bộ trọng tâm trên người nàng dồn lên người Đông
Phương Vũ, cong cái miệng nhỏ nhắn nói thầm.
“Đại ca, giúp nàng được không?” Hắn có tiền như vậy,
không để ý trọng nghĩa khinh tài.
“Đương nhiên được.” Ở trong phòng buồn chán ba ngày, rốt
cuộc cũng thuyết phục được Đông Phương Vũ mang nàng ra ngoài, không ngờ lại gặp
chuyện như vậy, đúng là thiên ý.
Đông Phương Vũ đỡ Bạch Mạn Điệp tới trước mặt vị cô
nương đó, Bạch Mạn Điệp thương cảm hỏi, “Cô nương, nhà ngươi chỉ còn một mình
ngươi sao?”
“Tiểu nữ tử nhỏ tang mẹ, cùng cha sống nương tựa vào
nhau, cũng không còn người thân nào khác.” Nàng kia nức nở.
“Cái này cho ngươi, đi an táng cha ngươi đi.” Kim lão
bản đúng là kim lão bản, ra tay là cả một đĩnh nguyên bảo* lớn.
*(Theo QT) nguyên bảo: đĩnh vàng hay đĩnh bạc thời
xưa, một đĩnh bạc thường nặng 50 lượng, đĩnh vàng thường nặng 5 đến 10 lượng.
Do không biết đĩnh này của Đông Phương huynh là vàng hay bạc nên ta đành để
nguyên XD.
Nữ tử kia tiếp nhận nguyên bảo, nước mắt lã chã rơi
xuống, thanh âm nghẹn ngào, mạnh mẽ dập đầu, “Vị công tử này, tiểu nữ xin đa tạ
đại ơn đại đức của ngài, từ nay về sau ta chính là người của ngài, nguyện ý vì
ngài làm trâu làm ngựa.”
“Đừng như vậy, đứng lên.” Bạch Mạn Điệp bất chấp chân
mình đang bị thương, đến nâng vị cô nương kia đứng dậy.
Vị cô nương kia được nàng nâng lên, hiện ra khuôn mặt
mĩ lệ. Nàng kia da thịt nõn nà, răng như hạt bầu đều tăm tắp, trán đẹp mày
ngài, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Trên mặt còn vương vài giọt nước mắt,
trông rất đáng thương.
Bạch Mạn Điệp tán thán, “Đẹp quá a.”
“Phu nhân quá khen.” Nàng có vài phần ngượng ngùng.
“Đại mĩ nhân, tên ngươi là gì.” Người đẹp thế này nhất
định nhiều người mơ tưởng, may mà nàng ấy gặp phải nàng trước.
“Ta tên Song Song.” Song Song nhu thuận trả lời.
Bạch Mạn Điệp chọc chọc cánh tay, cười tà, “Đại ca,
nàng đẹp không?”
“Ừ.” Đông Phương Vũ gật đầu, trong lòng không yên.
Song Song buông mi, “Công tử đã mua Song Song rồi,
Song Song từ này về sau là người của công tử?”
“Không cần, an táng cha xong rồi nương nhờ người thân
đi.” Đông Phương Vũ vẫn lãnh đạm như cũ, một nửa khuôn mặt giấu sau chiếc mặt
nạ kia làm người ta không nhìn ra vẻ mặt của hắn.
“Đúng