Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326235

Bình chọn: 7.5.00/10/623 lượt.

n thân phận lớn như vậy, nàng không muốn

nhận.

“Tạ ơn phu nhân.” Song Song nhanh chóng sướt mướt,

“Đại ơn đại đức của phu nhân, Song Song thật sự không sao trả nổi.”

Trong lòng Bạch Mạn Điệp cười nhạt, tuy rằng hành động

sai, nhưng hiệu ả của nước mắt thì không sai. Thảo nào nàng ta có can đảm đến

trước mặt nàng múa rìu a mắt thợ, dựa vào tư sách này, nước mắt này, đủ để

toàn bộ nam nhân trong thiên hạ mất đi phòng bị. Đáng tiếc nàng không phải nam

nhân, mà là một nữ nhân đáng sợ.

Sau sự kiện nước trà kia, Bạch Mạn Điệp hoàn toàn

khẳng định Song Song kia tuyệt đối muốn đối phó nàng, mà mục tiêu là Đông

Phương Vũ. Thậm chí nàng là ai, trong lòng Bạch Mạn Điệp đã nắm chách. Song

Song ơi Song Song, bản cô nương gần đây rảnh rỗi đến chảy nước mắt, cùng ngươi

đùa một chút vậy. Hừ, xem ngươi có khả năng đùa ra cái gì.

Bạch Mạn Điệp cười như có thể nắm toàn bộ trong tay,

“Kỳ thực ngươi không cần báo đáp ta cái gì, ta cho ngươi bạc chỉ là muốn giúp

đỡ ngươi.” Bạch Mạn Điệp lại đùa đùa, “Nếu như ngươi muốn giúp ta, thì cách hắn

xa một chút, ta vậy mà rất chú ý tới hắn nha, ngươi không muốn trở thành tình

địch của ta chứ?” Bạch Mạn Điệp trong giọng nói tràn ngập chua xót. Nàng sớm

muốn hành hạ Song Song, lại không muốn lộ ra sơ hở, chỉ có thể cố nén. Nếu Song

Song không biết suy nghĩ như vậy, nàng dứt khoát ngụy trang mình thành nữ nhân

bị đố kị làm cho mờ mắt, như ý nguyện của nàng ta.

“Vâng vâng, nô tỳ không dám.” Song Song khúm núm trả

lời, nhưng mắt lại liếc về phía Đông Phương Vũ. Len lén nhìn hắn một cái, khuôn

mặt nhỏ nhắn hoàn toàn đỏ ửng. ay đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt Bạch Mạn

Điệp, nàng sợ đến lui về sau một bước, lạnh run, cúi đầu không dám nói lời nào.

A, nhập màn nhanh thật, có tiềm năng phát triển nha.

Nếu Song Song đã nhập màn, đương nhiên nàng cũng phải nhập.

Bạch Mạn Điệp giận tái mặt, lạnh lùng nói, “Ngươi nhìn

cái gì?”

“Có sao?” Song Song nhanh chóng phủ nhận.

Bạch Mạn Điệp lạnh lùng liếc, “Đi, ra ngoài đi, bây

giờ cưỡi cùng một con ngựa với ta.”

“Phu nhân, chân của ngài…”

“Sao? Ta không phải là tàn phế, cho ngươi cơ hội câu

dẫn lão công ta à. Ngươi có đi hay không, không đi một mình ở lại chỗ này được

chứ?” Bạch Mạn Điệp đi tới tháo dây trói trên cây của Trục Nhật.

“Vâng, phu nhân.” Song Song điềm đạm đáng yêu liếc mắt

nhìn Đông Phương Vũ, đi tới bên cạnh Bạch Mạn Điệp.

“Tới đây, chờ ta đỡ ngươi à.” Bạch Mạn Điệp lúc này

biến thành người xấu triệt để. Nếu nha đầu kia mới đây đã bắt đầu chơi tới tâm

nhãn, nàng làm sao có thể thua kém đây.

“Vâng.” Nàng đi tới bên cạnh Trục Nhật, sợ hãi nhìn

Bạch Mạn Điệp liếc mắt, “Phu nhân, ta… ta sợ.”

Bạch Mạn Điệp lạnh lùng khiển trách, “Nha đầu vô

dụng.”

“Phu nhân, nô tỳ lại gây phiền phức cho ngài.” Song

Song cúi đầu, tiếp tục cắn môi.

“Để nàng đi với ta.” Đông Phương Vũ lạnh lùng xen vào.

“Tốt, nhuyễn ngọc ôn hương của ngươi, ôm cho đã đi.”

Bạch Mạn Điệp hừ lạnh, nhảy lên ngựa, không thèm để ý tới bọn họ.

Thật không biết gì cả, hắn lo lắng dụng ý của Song

Song là gây bất lợi với nàng, mới muốn ở gần canh chừng Song Song, vậy mà Tiểu

Điệp đối với hắn chẳng chút nào cảm kích, “Công tử, ngài rất thích phu nhân ư?”

Song Song hiếu kì hỏi Đông Phương Vũ, giọng điệu ai oán như một tiểu tức phụ.

Ai không biết còn tưởng nàng cùng Đông Phương Vũ có gì với nhau, giữa chừng bị

Bạch Mạn Điệp ra tay cướp đoạt địa vị của nàng.

“Rất thích.” Sao lại hỏi hắn chuyện này, mục đích của

nàng thật ra là gì? Vô luận nàng ta có mục đích gì, cũng không thể để nàng ta

xúc phạm tới Tiểu Điệp.

Song Song yết ớt thở dài, “Phu nhân thực sự rất tốt

số.” Nữ nhân kia thật sự á tốt số mà, có thể khiến hai nam nhân xuất sách như

vậy ái mộ nàng ta, nàng thực không cam lòng.

“Ngươi cũng sẽ có người mình thích.”

“Kỳ thực ta…” Ban đầu Song Song chỉ là nắm lấy y phục

nhưng sau đó lại mãnh liệt ôm lấy thắt lưng hắn. “Công tử, ta thích ngài, ngay

từ lần đầu tiên gặp ngài ta đã thích ngài rồi. Để ta đi theo ngài nha, cho dù

làm tiểu thiếp, không danh không phận gì cũng được.” Chỉ cần cướp được người

Bạch Ngâm yêu thương nhất, nàng nguyện ý trả giá tất cả.

Kì ái, Song Song rốt cuộc có mục đích gì? Cư nhiên

lại tỏ ra tốt với hắn?

Đông Phương Vũ nhíu mày, kéo tay nàng ra, “Đừng làm

vậy, ta chỉ muốn một mình nàng ấy.” Đối với một nữ nhân có ý đồ, hắn không có

hảo cảm.

Hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống, “Công tử, ngài

thực sự không muốn ta sao? Cho dù không danh không phận, ta vẫn nguyện ý mà.”

“Đừng lãng phí nước mắt của ngươi.” Hắn hơi cảm thấy

không vui.

“Ta…” Song Song lần thứ hai ôm lấy hắn, “Công tử, cầu

xin ngài, để ta theo ngài đi.” Lần này nàng càng ôm chặt hơn.

“Buông ra.” Hắn nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng đẩy ra, hắn

đẩy như vậy, thân thể Song Song như lá rụng trong gió mùa thu, lập tức rớt

xuống.

“Công tử.” Nàng thét chói tai.

Theo bản năng, tay Đông Phương Vũ tiếp được nàng, vững

vàng ôm lấy.

Bạch Mạn Điệp ở phía trước bị tiếng thét chói tai của

nàng đả động, vô tình ay đầu lại, đã thấy một cảnh không nê


Polly po-cket