
kín đáo hỏi.
“Song Song trước đây làm chút việc đồng áng.” Song
Song nhu thuận trả lời.
“À.” Bạch Mạn Điệp gật đầu, nhìn nàng cười cười.
Bạch Mạn Điệp chỉ vào Song Song, thái độ thập phần
không tốt, “Chỉ có hai con ngựa, nàng tính sao bây giờ?”
“Song Song, ngươi biết cưỡi ngựa không?” Đông Phương
Vũ vô vọng hỏi.
“Không biết.” Song Song cúi đầu, nhìn rất ảo não.
Bạch Mạn Điệp nhịn không được trợn mắt. “Vậy cưỡi cùng
ta.”
“Phu nhân, chân ngài không tiện.” Một lời nói ra mang
theo dụng ý.
“Ta…” Lời nàng nói đúng là sự thực.
Song Song nhu thuận lén liếc mắt nhìn Đông Phương Vũ,
“Công tử, nô tỳ cưỡi ngựa với ngài nha, nô tỳ xin thề, tuyệt đối không gây thêm
phiền phức cho ngài.”
Đông Phương Vũ hỏi ý Bạch Mạn Điệp, nàng lạ quá… rõ
ràng như công khai không để ý gì tới hắn. Nhìn Song Song đáng thương, Đông
Phương Vũ mở miệng, “Vậy đi cùng ta.”
“Tùy ý.” Bạch Mạn Điệp cũng không có biểu lộ gì, nhàn
nhạt trả lời một tiếng, chịu đau nhức lên ngựa.
“Công tử, ta sợ.” Đứng bên cạnh Truy Nguyệt, Song Song
tỏ ra rất sợ hãi.
Đông Phương Vũ dùng thân thể của hắn, đem nàng trực tiếp
đi lên, chính mình ngồi phía trước.
“Đi thôi.” Đông Phương Vũ kẹp bụng ngựa, Truy Nguyệt
bắt đầu vùng lên.
Song Song kinh hãi hét lên một tiếng, ôm chặt lấy thắt
lưng Đông Phương Vũ, toàn bộ thân thể ôm lấy tiến vào trong lòng hắn.
Đông Phương Vũ rất không quen với động tác của nàng,
mặt nhăn nhíu, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, “Song Song cô nương, đừng như vậy.”
“Xin lỗi.”Song Song đỏ mặt buông hắn ra, vừa mới buông
ra, nàng quát lên một tiếng, lại ôm lấy hắn, “Công tử, ta sợ.” Đông Phương Vũ
muốn đẩy ra, nhưng tâm không đành lòng, chỉ có thể mặc nàng ôm.
Bạch Mạn Điệp ở phía sau lạnh lùng liếc nhìn nàng một
cái, vung roi lên, giận dỗi tăng tốc, để bọn họ lại phía sau.
Chạy được nửa ngày đường, chân Bạch Mạn Điệp cảm thấy
rất khó chịu, nếu không phải nơi này hàn lãnh, vết thương nàng đã chuyển biến
xấu rồi. Nhớ tới kẻ đả thương nàng, trong lòng cực kì tức giận, thật sự hối hận
ban đầu đã thả chúng đi.
Bây giờ, họ đang ở một trà lâu ven đường thưởng trà,
Song Song nhu nhược vẫn ở bên người Đông Phương Vũ, làm Bạch Mạn Điệp nộ khí
xung thiên.
“Công tử, dùng trà.” Thanh âm nàng mềm mại đáng yêu,
đủ để cho bất kì loại nam nhân nào cũng mềm lòng. Bạch Mạn Điệp thật sự muốn
đánh chết nàng ta, đồ hồ ly tinh.
“Cảm tạ.” Đông Phương Vũ tiếp nhận chén trà, mỉ mỉ
ngửi xong, mới yên tâm uống hết. Gương mặt hắn, đang đối diện với gương mặt vô
cùng giận dữ của Bạch Mạn Điệp. Hắn khẽ lách đầu, khóe môi mỉm cười như có như
không. Nàng không phải từng khuyên hắn đi thanh lâu sao? Mới đem theo một vị cô
nương bên người thì đã chịu không được? Nha đầu kia đúng là khẩu thị tâm phi,
một ngày nào đó muôn nàng nói thật lòng. Nếu đã có người tự động dâng tới cửa,
chi bằng nhất tiễn hạ song điêu.
“Song Song, ta cũng muốn.” Bạch Mạn Điệp có chút không
vui.
Song Song mỉm cười ngọt ngào, châm trà cho Bạch Mạn
Điệp, “Phu nhân, dùng trà.” Hứ, nếu không phải vì đạt được mục đích, nàng không
xứng cho nàng ta hầu hạ.
Bạch Mạn Điệp diện vô biểu tình, dùng tay tiếp nhận,
Song Song dùng tay áo rộng thùng thình để che khuất tầm mắt của mọi người, tay
lệch hướng, toàn bộ nước trà nóng hổi đổ ngược lại trên người. Song Song sợ hãi
kêu lên, chật vật ngã xuống đất, ngón tay bị bỏng hiện lên một màu đỏ rực.
“Ai da, Song Song muội muội, ngươi làm sao vậy?” Bạch
Mạn Điệp thương tiếc nâng nàng ta dậy, đem tay nàng kéo lên khóe môi, chậm rãi
thổi thổi.
Hừ, ngu gì ngu á vậy, mới đây đã động thủ rồi sao?
Loại mặt hàng như nàng, còn muốn diễn kịch? Tới gánh hát học vài năm nữa đi.
Song Song vội rút tay về, khổ sở cắn môi, “Không sao
đâu, tại nô tỳ á ngu ngốc.”
Bạch Mạn Điệp lại đem tay nàng kéo về, nhẹ nhàng vuốt
ve, “Sao ngươi lại làm như vậy, để ngươi đi theo chúng ta, thật sự là khổ á
mà.” Nàng thật muốn dùng sức mà chà, hay nhất là chà xuống mấy tầng da.
Song Song lần nữa bất kể thương tích rút tay về, lùi
về bên người Đông Phương Vũ, “Phu nhân, nô tỳ không dám.”
Đông Phương Vũ xem các nàng biểu diễn, cũng không nói
gì, khóe môi hơi cong lên. Song Song hành động quá kém, Bạch Mạn Điệp hết lần
này đến lần khác đều hành động á khéo. Tiểu nữ nhân nàng không dễ chọc, vô
luận là đấu thế nào, thiệt thòi chỉ có thể là Song Song.
Bạch Mạn Điệp khập khiễng tiêu sái đến bên cạnh Song
Song, còn hắn thì ung dung xem trò. Kéo tay phải Song Song ra, mở lòng bàn tay,
để toàn bộ tay nàng đều lộ ra ngoài, “Đại ca, ngươi xem, tay nàng sưng á, có
thuốc hay không vậy?” Trong lòng nàng bồi thêm một câu, mở to hai mắt, nhìn cho
kĩ đi.
“Không có.” Đông Phương Vũ liếc sơ a bàn tay trắng
nõn của Song Song, lập tức hiểu ra dụng ý của nàng. Nha đầu kia nghĩ hắn
ngốc lắm sao? Vấn đề đơn giản như vậy còn cần nàng nhắc nhở? Nàng nghĩ hắn sống
trên đời bao nhiêu năm lại như kẻ ngốc?
Song Song lập tức rút tay về, “Tạ ơn phu nhân, nô tỳ
không sao.”
“Song Song, ngươi không cần phải xưng nô tì, ta cũng
không xem ngươi là nha hoàn.” Nha hoà