
đồng thời trầm mặc…
“Chừng nào chúng ta đến Thiên Sơn?”
“Mười ngày nữa.”
Hai người lần thứ hai trầm mặc…
“Gần tới Thiên Sơn, có chút lạnh.” Bạch Mạn Điệp kéo
kéo chăn, gắt gao khóa chặt người. Ra khỏi thương trấn, nàng cảm thấy nhiệt độ
giảm xuống, nếu không phải nàng từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc, thật đúng là chịu
không nổi.
“Nàng nên thêm chút quần áo và vật dụng hằng ngày.”
Hắn đã sớm quen rồi.
“Không cần, cũng không phải lạnh gì lắm. Đừng đem ta so
với nữ tử, ta là người luyện võ mà.” Nàng cảm thấy thân thể này so với ở hiện
đại càng khỏe hơn.
“Nếu nàng cần, ta có thể thay nàng chuẩn bị.”
“Không cần đâu.” Hai người phải đi làm việc, rất có
thể xảy ra đánh nhau, mặc y phục dày quá thật không tiện,…
Trầm mặc,…
Đêm đã khuya, ánh trăng nhẹ nhàng tản ra trên mặt đất,
vài ngôi sao, như cái bóng vỡ ra.
Đông Phương Vũ tựa vào ghế ngủ, dường như ngủ rất sâu.
Bạch Mạn Điệp ngủ say ở trên giường, cả thân thể liên
tục trở mình, đầu đầy mồ hôi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc chăn, ngón tay trở
nên trắng bệch.
“A…” Bạch Mạn Điệp giật mình tỉnh dậy từ trong mộng,
mãnh liệt ngồi dậy, liều mạng kéo tóc. Nàng sắp điên rồi, hoàn toàn không thể
kiềm chế được, trong đầu hết sức hỗn loạn, luôn xuất hiện những hình ảnh không
sao hiểu nổi.
Đông Phương Vũ là một người có tính cảnh giác thập
phần cao, nghe được tiếng kêu yếu ớt của Bạch Mạn Điệp, từ trong mộng giật mình
tỉnh giấc.
Tiểu Điệp của hắn, bất lực ngồi trên giường, đầu cúi
rất thấp, hai tay dùng sức kéo tóc, sách mặt dị thường thống khổ.
Hắn vọt tới bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lay
động thân thể nàng, “Tiểu Điệp, nàng làm sao vậy?”
“A…” Đầu nàng đau quá, dường như có thứ gì muốn nổ
tung.
“Làm sao vậy?” Hắn lo lắng cầm tay nàng.
“Ta không biết, không biết…” Nàng cố ý muốn thoát khỏi
kiềm chế của hắn, nhưng hắn nắm quá chặt, nàng không thoát ra được. Chỉ có thể
liều mạng lách đầu, phát ra cổ xung động không hiểu rõ trong cơ thể kia.
“Tiểu Điệp nàng tỉnh lại.”
Bạch Mạn Điệp chỉ cảm thấy có một cổ bực mình trong
lòng ngực vô phương phát ra, hàm răng cảm thấy khó chịu, cần dùng cái gì đó để
phát tiết. Nàng cúi đầu, hung hăng cắn vào cổ tay Đông Phương Vũ. Nàng cắn quá
mạnh, máu lập tức chảy ra. Đông Phương Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ có thể
để cho nàng cắn.
Bạch Mạn Điệp mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt cư nhiên có
một màu hồng đáng sợ, một đôi mắt giống như ngọn lửa, con ngươi tràn ngập dục
vọng nồng đậm, không biết nàng đến tột cùng là khát vọng cái gì.
Bạch Mạn Điệp vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu trên
miệng, trong con ngươi đỏ tươi tràn đầy lệ khí. Nàng không biết thứ mình vừa
liếm là cái gì, chỉ cảm thấy thật ngọt. Không hiểu tại sao, nàng rất rõ, thứ
vừa liếm chính là khát vọng của nàng, nàng đang cần.
“Tiểu Điệp?” Bạch Mạn Điệp thình lình biến đổi, khiến
hắn sợ. Hắn bất chấp đau đớn, lo lắng nhìn nàng.
Bạch Mạn Điệp cúi xuống, cắn vào vết thương của hắn,
chậm rãi mút vào. Đem theo mùi máu chậm rãi nuốt vào bụng, cảm thấy có một loại
cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Nàng hút máu! Đông Phương Vũ kinh hãi nói không nên
lời. Trong lòng hắn, nàng vẫn rất thuần khiết, cho dù nàng có giết nhiều người
như vậy, hắn vẫn luôn tin nàng là nữ tử tốt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy,
hắn tuyệt đối không thể nào tin, Tiểu Điệp của hắn lại như một ác ma, hút máu
tươi của người sống. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào nàng bị bệnh? Nhìn sách mặt
của nàng, là vô phương khống chế bản thân.
Tay Đông Phương Vũ điểm trụ huyệt đạo của nàng, thân
thể Bạch Mạn Điệp mềm nhũn, ngã vào người hắn. Hai tròng mắt nàng nhắm chặt,
cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, môi cùng răng nhuộm một màu máu đáng sợ.
Đặt nàng lại trên giường, Đông Phương Vũ bất chấp vết
thương của mình, bắt mạch cho nàng. Mạch tượng của nàng rất loạn, một chút quy
luật cũng không có, loạn thế này… không giống mạch tượng của người thường. Nàng
thực sự bị bệnh, rốt cuộc là loại bệnh đáng sợ gì, khiến nàng mất tự chủ lại
hút máu? Đông Phương Vũ nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của nàng, thở dài, “Tiểu
Điệp, nàng rốt cuộc bị sao vậy?”
Sáng sớm hôm sau, Bạch Mạn Điệp mở mắt, thấy Đông
Phương Vũ đang nhìn nàng.
Nàng le lưỡi tủm tỉm cười, “Sao ngươi lại nhìn ta như
vậy? Ta đẹp lắm sao?”
Đông Phương Vũ mê man, “Nàng không nhớ gì hết?” Đêm
qua nàng hóa thành quỷ hút máu người.
“Nhớ chuyện gì?” Nàng xoa xoa huyệt thái dương, cố
tình muốn nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Có chút kí ức hiện lên trong óc
nàng, nàng nhớ mình gặp ác mộng rồi thình lình tỉnh giấc, nàng nhớ Đông Phương
Vũ nắm tay nàng, sau đó xảy ra chuyện gì, nàng rất mơ hồ, trong đầu có chút
hình ảnh mờ nhạt, nhưng không nhớ nổi.
“Tiểu Điệp, nàng có bệnh sao?” Hắn chăm chú hỏi nàng.
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Ngươi mới có bệnh, ta
gặp ác mộng.”
Đông Phương Vũ ấn trụ cổ tay nàng, bắt mạch một lúc
rồi ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Nàng rất bình thường, một chút vấn đề cũng
không có. Đêm qua mạch tượng của nàng tán loạn, cho dù là người chết, mạch
tượng cũng không kì lạ như nàng vậy,