
trong lúc đó có
thể sử dụng cực kì ám muội để hình dung, nghiễm nhiên trở thành một đôi tình
lữ, còn tiếp tục như vậy, sẽ được sao?
Bạch Mạn Điệp không biết phải làm gì tự hỏi bản thân
mình, phải làm thế nào đây?
Có lẽ, tất cả đều là thiên ý. Nàng không muốn cưỡng
cầu, cũng không muốn nghi ngờ làm chi. Yêu đương rồi ly biệt thực sự cũng rất
bình thường, so với kiếm sống còn bình thường hơn. Nàng có thể thích hắn a, khi
trở về hiện đại thì coi như là chia tay. Suốt đời nữ nhân, nói yêu vài lần cũng
không có gì đặc biệt. Đúng, cứ như vậy đi, thích thì cứ thích.
Nhưng mà, nhân sinh có rất nhiều chuyện xấu. Có lẽ,
đoạn tình cảm này với nàng là không hề ảnh hưởng, cũng có lẽ, sẽ triệt để thay
đổi nàng khi còn sống. Đoạn tình cảm này sẽ cho nàng cái gì? Là bi thương? Là
thống khổ? Là chua xót? Là hạnh phúc, là ngọt ngào? Hay cho nàng một chốn quay
về? A, chuyện tương lai, ai có thể nói chính xác được.
Bạch Mạn Điệp vẫn quan tâm đến an nguy của Diệp Lăng
Tương, rất sợ nha đầu kia làm ra chuyện gì ngốc nghếch. Diệp Lăng Tương thông
minh, thế nhưng đối với vấn đề tình cảm, sẽ biến thành ngu ngốc. Nếu hai người
họ không kịp chạy tới, Lãnh Tuyệt Cuồng thực sự cùng Thủy Bích Dao thành thân,
nàng chách chắn sẽ làm một trận đại náo, đến lúc đó khéo quá thành vụn, tự làm
khổ mình. Nàng tuy võ công cao cường, nhưng sức yếu thế cô, đối thủ lại là ai
a? Hồng Nhan Cung tiểu cung chủ a, số lượng thủ hạ trên nàng thì thật không may
à.
Ban đầu hai người có thể ở hai gian phòng, nhưng Đông
Phương Vũ chỉ e lại có người tìm nàng gây phiền toái, kiên trì cùng nàng ở cùng
một gian.
“Ngươi có muốn ra ngoài một chút hay không?” Dùng xong
bữa tối, Bạch Mạn Điệp hảo tâm hỏi Đông Phương Vũ. Sau khi phát sinh chuyện hồi
sáng, bầu không khí giữa hai người họ rất bất thường, thật sự nếu như không tìm
điểm để nói, họ sẽ bị loại không khí này bức tử.
“Không cần.” Hắn kiên quyết cự tuyệt. Nha đầu kia đã
gây ra phiền phức, hiện giờ nàng không thể tùy tiện làm gì được, nếu có địch
nhân đánh lén thì sao? Vì an nguy của nàng, hắn tình nguyện ngồi yên.
“Ách, ngươi không cần tới thanh lâu hả?” Lời vừa nói
ra, Bạch Mạn Điệp muốn cắn đứt đầu lưỡi. Loại vấn đề ấu trĩ này, nàng bớt nói
ra miệng.
“Cái gì?” Đông Phương Vũ thật sự không thể tin được lỗ
tai của mình.
Bạch Mạn Điệp cả mặt ửng hồ, “Biểu hiện hồi sáng của
ngươi làm ta nghĩ ngươi rất cần nữ nhân, nên hảo tâm khuyên ngươi nên đi thanh
lâu đi. Đương nhiên ngươi có tiền như vậy, có thể tìm một hoa khôi hay gì đó,
rất đẹp, lại tài hoa, khiến ngươi hài lòng.” Lão thiên à, nàng mới nói cái gì
đó? Phỏng chừng Bạch tiểu thư là nữ nhân đầu tiên trong lịch sử khuyến khích
lão công đi thanh lâu, đúng là quái thai mà.
“Không cần.” Hắn thiếu chút nữa thổ huyết, nàng quá
thẳng thắn hay quá chậm hiểu đây? Thật sự cho rằng hắn là nam nhân tư
niệm những chuyện đó sao? Những nữ nhân dâng đến cửa nhiều như vậy, ai ai cũng
là mĩ nữ, hơn nữa xuất thân danh môn, đến nhìn hắn cũng chưa từng liếc mắt, chỉ
duy đối với nàng là có phản ứng, lẽ nào điều đó không đủ nói lên cái gì sao?
Nàng thật sự nghĩ nữ nhân dạng nào cũng có thể làm hắn xúc động như vậy? Nàng
không cản, cư nhiên còn ngốc bất chợt bảo hắn đi tìm hoa vấn liễu, ý muốn chọc
hắn tức chết. Ở bên cạnh Bạch Mạn Điệp, Đông Phương Vũ cho rằng bản thân có thể
giảm thọ ba mươi năm.
“Đừng xấu hổ, đây là nhu cầu sinh lý, nội tiết tố tác
dụng, ta không khinh thường ngươi đâu.” Nàng không nhìn thấy đôi mắt đang nhanh
chóng phun hỏa của Đông Phương Vũ, “Dù sao thanh lâu nữ tử kiếm tiền cũng không
dễ dàng, Kim lão bản ngươi có tiền như vậy, chiếu cố chút đi.”
“Bạch – Mạn – Điệp.” Đông Phương Vũ rống giận, hung
hung trừng mắt. Nàng ghét hắn vậy sao? Muốn bên cạnh hắn nhanh chóng có nữ nhân
khác?
Bạch Mạn Điệp vội vã che miệng mình lại, “Ta không nói
nữa.” Hắn dở khóc dở cười, vô lực đỡ trán.
Nàng thực sự quá khác thường, chưa bao giờ cư xử bình
thường được. Hắn thật sự đâu giống xui xẻo như vậy, cư nhiên lại yêu nữ nhân
như thế này.
Đầu sỏ gây rối Bạch Mạn Điệp ngồi ở trên giường, tâm
tình cực kì trầm trọng. Nàng len lén liếc nhìn khuôn mặt tái mét của Đông
Phương Vũ, phiền muộn nói không nên lời. Ban đầu nàng muốn hắn đi thanh lâu tầm
hoan, để tốt cho bản thân tìm một lí do ghét hắn, có dùng khí để chặt đứt tơ
tình. Cho dù tạm thời không có dũng khí, nhưng chí ít sau này xa nhau, sẽ không
thống khổ như vậy. Đâu có ngờ tên kia nghiêm túc như vậy, nghiêm khách cự tuyệt
hảo ý của nàng.
Muốn chặt đứt tơ tình, không có dũng khí. Muốn yêu,
lại không dám liều lĩnh mà yêu. Nàng mê man, giãy dụa, nhưng không tìm được
cách giải quyết thích hợp.
Hỏi thế gian tình là vật gì, trực giáo nhân sinh tử
tương hứa, ai, một chữ tình…
“Chuyện hôm qua… cảm tạ ngươi a.” Ý nàng muốn nói
chuyện hắn băng bó vết thương cho nàng.
“Không cần.” Hắn ăn đậu hủ, chiếm tiện nghi quá nhiều
rồi.
Hai người trầm mặc…
“Vết thương của ngươi đã đỡ hơn chưa? Có cần thay thuốc
không?”
“Không cần, nàng mới phải thay thuốc.”
Cả hai