
vậy, cô nương, chúng ta muốn giúp ngươi, không
cần ngươi báo đáp.” Bạch Mạn Điệp ôn tồn nói.
Song Song cắn môi, khổ sở đáp, “Song Song không còn
người thân nào nữa.”
“A? Như vậy a, Song Song cô nương, chúng ta thực sự
không thể giữ ngươi lại. Chúng ta là người trong giang hồ, đã quen tiêu sái
khắp đại giang nam bắc, mang theo ngươi thực sự không tiện.” Cả Lưu Ly
nàng còn không mang theo, lại mang theo một nha hoàn không quen biết làm gì?
Nàng cũng không phải ăn no rỗi việc.
Song Song đột nhiên quỳ xuống, nắm chặt váy Bạch Mạn
Điệp, khóc lóc cầu xin, “Phu nhân, van ngài mang ta đi. Giặt quần áo nấu cơm,
bưng trà rót nước, cho dù việc nặng thế nào, Song Song cũng có thể làm được.
Van phu nhân, Song Song chỉ là một nữ tử, không nơi nương tựa, nếu phu nhân
không chịu thu nhận, ta thật sự không còn đường sống.” Song Song càng khóc càng
thê thảm, lòng hảo tâm của Bạch Mạn Điệp bắt đầu dao động. Một đại mĩ nhân như
nàng ta, không nơi nương tựa, thật sự là rất nguy hiểm. Nếu bị người ta chà
đạp, nàng không nhẫn tâm.
“Ách…” Bạch Mạn Điệp bất đắc dĩ liếc mắt hỏi Đông
Phương Vũ
“Ngươi quyết định đi.”
Song Song thấy thế, quay sang nắm lấy y phục của Đông
Phương Vũ, “Công tử, va ngài thu nhận ta, Song Song cái gì cũng có thể làm.”
“Song Song cô nương, chúng ta thực sự không thể lưu
ngươi. Nhanh chóng an táng phụ thân, sau đó tìm một người khác gả đi.” Bạch Mạn
Điệp đem năm trăm lượng tùy thân ra cho nàng, “Song Song cô nương, ngươi xinh
đẹp thế kia, nhất định có thể gả cho một người tốt. Trên người ta còn một ít
bạc, tặng ngươi là quà cưới. Cùng trượng phu buôn bán cái gì đó, cũng có thể
sống tốt.” Ô, năm trăm lượng kia nàng vẫn tiếc không dùng, nhưng hiện nay lại
đem cho một nữ tử không quen không biết.
“Phu nhân, ta không cần bạc, chỉ cần theo ngài, ta van
ngài? Làm nô làm tì đều được, van phu nhân để ta theo các ngài.”
“Xin lỗi, quà cưới cho ngươi.” Bạch Mạn Điệp giữ lấy tay
Đông Phương Vũ, “Chạy mau a.” Nàng rất hào phóng cho nàng ta mấy trăm lượng.
Nếu như nàng là người bình thường, có thể đem theo nàng ta. Nhưng rất tiếc là
không phải, nàng là người trong giang hồ, thực sự không tiện đem theo một nữ
tử.
Nhìn Bạch Mạn Điệp cùng Đông Phương Vũ đi xa, Song
Song đứng lên, theo bóng lưng của họ cười nhạt.
Lại qua một ngày một đêm, chân Bạch Mạn Điệp miễn
cưỡng cũng tự đi được, nên hai người họ quyết định rời đi. Chỉ còn mấy ngày là
tới được Thiên Sơn, Đông Phương Vũ kiên trì muốn Bạch Mạn Điệp nghỉ ngơi, Bạch
Mạn Điệp cũng không thể đợi lâu nữa. Muội muội nàng đang chịu hành hạ cả thể
xác lẫn tinh thần, nàng làm sao yên tâm dưỡng thương cho được? Làm đại tỷ, nàng
có trách nhiệm chiếu cố tốt cho nàng ta.
“Cứu mạng đi.” Hai người họ vừa mới ra khỏi thành được
một lúc, chỉ thấy một đám người đang đuổi theo một vị mĩ nữ. Không cần phải
nói, tuyệt đối là cưỡng đoạt dân nữ, nhìn tướng mạo của nàng kia là biết dễ bị
để mắt. Bất quá nàng kia trông thật quen mắt, là Song Song? Quả nhiên hồng nhan
là kẻ gây họa.
Bạch Mạn Điệp thở dài một tiếng, nhảy ra đem nàng để
phía sau người, ngăn cản đám người đang truy đuổi nàng, “Mấy người các ngươi,
tại sao đuổi theo nàng?” Đương nhiên là đoạt về làm ấm giường rồi.
Đầu lĩnh mặt rỗ kia ngẩng đầu lên, cao ngạo nhìn Bạch
Mạn Điệp bằng nửa con mắt, “Được đại gia coi trọng là phúc khí của nàng ta.”
“Phu nhân, cứu ta.” Song Song quỳ rạp xuống đất, gắt
gao nắm lấy y phục của Bạch Mạn Điệp, “Phu nhân, sau khi ta mai táng phụ thân
xong, muốn rời khỏi nơi thương tâm này để bắt đầu một cuộc sống mới, vậy mà hắn
nói được hắn coi trọng, muốn cướp ta về làm thiếp thứ mười một cho hắn, cầu xin
phu nhân giúp ta. Nếu như thực sự bị hắn cướp đi, ta tình nguyện chết theo phụ
thân.”
“Xú nữ nhân, dám cáo trạng.” Mặt rỗ kia dương dương tự
đách.
Bạch Mạn Điệp liếc mắt trừng hắn một cái, “Ngươi cút
đi, nàng là nha hoàn của ta, ta đã mua nàng rồi.”
“Cái gì? Nàng là người của ngươi?” Mặt rỗ cười lạnh,
“Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, ta trả.”
“Ta muốn cái mạng của ngươi.” Bạch Mạn Điệp vừa dứt
lời, kim kiếm đã đặt trên cổ tên mặt rỗ. Khuôn mặt hắn cả kinh, run rẩy quỳ
trên mặt đất, “Nữ hiệp, tha mạng, nữ hiệp tha mạng a.”
Bạch Mạn Điệp hừ lạnh, đá hắn một cước, “Cút.”
“Tuân lệnh…” Một đám người vừa dương dương tự đách,
lập tức bỏ chạy mất mạng.
“Tạ ơn phu nhân.” Song Song dịu dàng quỳ gối.
Bạch Mạn Điệp ôn hòa đáp, “Không cần, ngươi đi đi.”
“Phu nhân, ta van ngài.” Song Song quỳ trên mặt đất
cầu xin, “Phu nhân, nếu ngài không thu nhận ta, Song Song chỉ còn nước đi tìm
chết a.”
“Nhưng mà…”
Song Song khóc đến lê hoa đách vũ, “Phu nhân, ác bá
kia đã để mắt tới ta, ta vô phương ở lại. Cầu xin phu nhân từ bi, thu nhận ta
đi, ta cái gì cũng nguyện ý làm.”
“Tạm thời giữ nàng ở lại.” Nhìn nàng thê thảm như vậy,
khiến Đông Phương Vũ nhẹ dạ.
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, lập tức gật đầu,
“Được, Song Song, ngươi theo chúng ta.”
“Tạ ơn phu nhân.” Song Song vui vẻ, mạnh mẽ gật đầu.
“Song Song, ngươi trước đây làm gì?” Bạch Mạn Điệp
dụng tâm