
p ngươi.” Bạch Mạn Điệp
nói xong, ngốc nghếch đi vắt một chút nước, bắt đầu từ trán, chậm rãi lau người
giùm hắn. Tiếp tục đi xuống, đi xuống…
“Cô tên gì?” Tên kia đột nhiên bắt lấy cổ tay Bạch Mạn
Điệp, thở hổn hển hỏi.
“Bạch Mạn Điệp.” Chết tiệt, cả nàng cũng không biết
tại sao lại nói ra tên thật của mình? Nàng đang sợ hãi, chưa kịp suy nghĩ đã
thuận miệng nói ra.
“Tốt.” Vừa dứt lời, Bạch Mạn Điệp thét lên một tiếng,
cả người đã bị hắn đè lên.
Hai người gần trong gang tấc, Bạch Mạn Điệp căm tức
nhìn hắn, “Ngươi làm gì?” Nàng đã mơ hồ cảm thấy bất an, giãy giụa thân thể, ý
đồ thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.
Hắn thở hổn hển nói, “Cô tên Bạch Mạn Điệp đúng
không?”
“Phải.”
“Ta sẽ chịu trách nhiệm.” Hắn nói xong, bàn tay đã
luồn vào trong y phục của nàng. Bị hắn chạm vào khiến Bạch Mạn Điệp rùng mình
một cái, nhanh chóng gạt tay hắn ra.
Hai tay nàng che lại trước ngực, thân thể không an
phận nhúc nhích, thầm nghĩ thoát khỏi hắn, nhưng nàng không biết nàng càng nhúc
nhích, càng kích thích hắn nhiều hơn, “Ngươi làm gì?” Nàng không phải ngốc,
đương nhiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm.” Nữ nhân này lớn lên không
tệ, nể mặt nàng đã cứu hắn, còn giúp hắn giải tỏa dục vọng, chịu trách nhiệm
cũng không sao.
Bạch Mạn Điệp muốn đẩy hắn ra, lại sợ bàn tay ma quỷ kia
tiếp tục luồn vào y phục của nàng, chỉ đành che trước ngực, “Ngươi làm gì…” Còn
chưa kịp nói xong, môi hắn đã hôn trụ lên môi nàng, nhẹ nhàng cắn cắn. Một cảm
giác tê dại truyền khắp toàn thân, Bạch Mạn Điệp toàn thân rã rời, đầu óc trống
rỗng. Hắn nhẹ nhàng kéo hai tay nàng ra, cởi bỏ y phục trên người nàng, để bộ
ngực sữa của nàng dán chặt vào thân thể xích lõa của hắn. Đầu lưỡi nàng bị hắn
ôn nhu mút vào, hai cánh hoa giao nhau chặt chẽ kết hợp. Nàng hô hấp khó khăn,
ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Nàng không thể nói chuyện, cũng không
biểu thị nàng cam chịu. Đôi tay nàng không an phận liên tục đánh lên người hắn,
nhưng khí lực nàng quá nhỏ, với hắn mà nói quả thật chỉ là xoa bóp.
Hắn không ngăn cản động tác của nàng, dùng tay cởi váy
nàng ra, luồn vào giữa hai đùi nàng. Bạch Mạn Điệp trong vô thức khép hai chân
lại, trên cánh tay hắn cào cấu loạn xạ. Cánh tay hắn bị nàng cấu đến chảy máu,
nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại, được một tấc lại muốn tiến thêm một
thước, đưa tay luồn vào hoa khẩu của nàng. Bạch Mạn Điệp chưa từng trải qua
việc này, phát sinh một tiếng kêu đau đớn bất mãn, toàn nhân nhất thời mất hết
khí lực. Vốn dĩ hai tay vẫn còn đang kháng nghị cũng dần dần đình chỉ hoạt
động. Hắn tách hai chân nàng ra, không chút do dự động thân tiến vào thánh địa
mềm mại của nàng.
“A…” Thanh âm đau nhức của nàng đều bị hắn nuốt vào
trong bụng,
“Điệp nhi, không sao cả.” Hắn đình chỉ toàn bộ động
tác, nhẹ giọng trấn an.
“Ngươi hỗn đản, vương bát đản, cư nhiên dám cường bạo
ta, một ngày nào đó, ta sẽ thiến ngươi. Ngươi nhất định sẽ bị thiên lôi giáng
xuống, chết không toàn thây, tổ tông mười tám đời của ngươi chết không được yên
bình, ngươi…” Bạch Mạn Điệp vừa mắng vừa khóc, đau đớn cùng khuất nhục khiến
nàng mất hết lý trí.
Nàng còn chưa kịp mắng xong, lần thứ hai bị hắn hôn
trụ. Bạch Mạn Điệp không thể làm gì khác hơn là ôm lấy hắn, bởi vì đau đớn,
cùng với quyết tâm muốn trả thù, móng tay cắm thật sâu vào da thịt của hắn. Tên
xú nam nhân này, nàng cứu mạng hắn, hắn cư nhiên còn cường bạo nàng, thói đời
làm người tốt thật là khó a.
Tuy rằng dục hỏa khó nhịn, nhưng động tác của hắn cũng
rất ôn nhu. Hắn kiềm chế, không muốn tổn thương nữ nhân đang nằm dưới thân này.
Động tác ôn nhu như vậy, rất khó tưởng tượng ra là hắn đang cường bạo nàng.
Hắn chăm chú nhìn nữ nhân đang nằm trong ngực, cau mày
thật chặt. Đêm qua hắn phát điên cái gì thế này? Sao lại mơ hồ muốn nàng chứ?
Thậm chí còn nói rằng sẽ chịu trách nhiệm? Trong cuộc đời hắn, chỉ dung nạp duy
nhất một nữ nhân. Tuy rằng nữ nhân kia xuất thần nhập quỷ, cả khuôn mặt thật
của nàng hắn cũng chưa nhìn thấy, thế nhưng hắn vẫn nhận định nàng. Trên đời
này, xứng đôi với hắn, dám lấy hắn, cũng chỉ có nàng. Là ảo giác sao? Tại sao
hắn lại thấy nữ nhân này có đôi mắt rất giống nàng? Hẳn là ảo giác rồi, nàng võ
công giỏi như vậy, sao lại giống nữ nhân gọi Bạch Mạn Điệp này, ngay cả năng
lực phản kháng cũng không có. Hắn thực sự đã quá tưởng niệm nàng rồi, từ ngày
đầu gặp gỡ nàng hai năm về trước, hắn không còn gặp nàng nữa. Hắn đi khắp đại
giang nam bắc để tìm nàng, không biết nàng có còn nhớ hắn hay không? Vô Ảnh…
người cũng như tên, quay lại đã không còn thấy bóng.
Nữ nhân trong lòng khẽ động, được một tấc lại tiến
thêm một thước tiến vào lòng hắn. Hắn thật sự muốn cười, nếu không phải hắn
chưa bao giờ cười thì hiện tại đã cười lăn lộn dưới đất rồi. Nữ nhân này có
phải bị ngốc hay không? Rõ ràng là hắn cường bạo nàng, nàng lại có thể yên tâm
ngủ trong lòng hắn. Nếu không phải phát hiện nàng là xử nữ hàng thật giá thật,
hắn còn tưởng nàng là loại có thể ngủ trong lòng bất cứ nam nhân nào.