
à khâm phạm triều đình nữa.” Lục phiến môn và đám thợ săn
tiền thưởng trên giang hồ sẽ không bắt hắn nữa.
“Vì ta sao?” Bạch Mạn Điệp hai tay khoanh trước ngực,
tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nàng cuối cùng cũng biết hắn tới hoàng cung làm gì.
Kẻ kiêu ngạo như hắn cư nhiên muốn cầu xin hoàng đế đừng truy bắt hắn nữa, thực
sự không dễ dàng gì. Nói như vậy, hắn thật sự rất thích Tiểu Điệp. Tình cảm hắn
đối với Tiểu Điệp đã vượt xa đối với Vô Ảnh La Sát.
“Nàng nói xem, hoàng thượng đã bãi bỏ lệnh truy nã
chúng ta rồi.” Lúc đó chỉ là thuận tiện, ai ngờ hắn lại cùng Vô Ảnh La Sát chân
chính ở chung một chỗ.
“Đại xá thiên hạ, ta biết, không ngờ là do ngươi làm.”
“Còn có gì muốn hỏi.” Từ lúc nói rõ thân phận của
mình, hắn cũng đã chuẩn bị làm phạm nhân rồi.
“Cái này… Ta muốn hỏi ngươi tại sao lại thành Sáo Ngọc
Công Tử, tại sao lại có một thân võ công giỏi như vậy, là học với ai, phụ mẫu
ngươi có biết thân phận này của ngươi không, ta muốn biết tất cả về ngươi.” Tổ
tông mười tám đời cũng phải nói luôn.
Sư phụ hắn, Vô Danh lão nhân là một phi tặc trứ danh,
biệt hiệu Thánh Thủ Thần Thâu. Mấy chục năm trước vì thâu một bảo vật, bị người
ta truy sát trốn ở hậu sơn Đông Phương gia. Đông Phương Vũ vô tình cứu Vô Danh
lão nhân một mạng, Vô Danh lão nhân thấy hắn tâm địa thiện lương, căn cốt rất
tốt, thu hắn làm đệ tử nhập thất, còn lấy thân phận tiên sinh dạy học tiến nhập
Đông Phương phủ. Tiên đế ngu ngốc, dân chúng lầm than, đạo tặc hoành hành. Sáu
năm trước, Đông Phương Vũ cùng sư phụ xuất môn “du học” thì thấy bá tánh đang phải
sống cảnh lầm than vô cùng gian khổ. Đông Phương Vũ nhất thời nổi hứng, cướp
của người giàu chia cho người nghèo, từ đó về sau lại thích loại cảm giác này,
trở thành phi tặc trứ danh.
Bạch Mạn Điệp cảm thán, “Đều là theo hách đạo, sao đãi
ngộ kém nhau quá vậy? Ngươi là đại hiệp, ta là sát tinh. Nói rõ ra, ngươi và ta
đều là tặc đó nha.” Một người là hiệp đạo chuyên nghiệp, một người mà nữ ma
đầu.
Tặc phu thê, đúng là xứng đôi.
Đông Phương Vũ thật muốn cười ra, nàng nói rất có ý
tứ. Hắn cũng không muốn theo hách đạo, ai kêu hắn là tiểu thâu?
“Song thân không biết thân phận của ta, mấy năm gần
đây, họ đều cho rằng ta ở ngoài kinh thương.” Vì che giấu thân phận của mình,
hắn xác thực đã làm kinh thương.
“Ngươi… Dự định xử lý chuyện chúng ta thế nào?”
“Mang nàng về bái kiến phụ mẫu.” Việc này sớm muộn
cũng phải xử lý.
Bạch Mạn Điệp đột nhiên thần sách buồn bã, “Ta muốn
suy nghĩ một chút, cho ta chút thời gian.” Nàng rốt cuộc nên làm thế nào? Nàng
đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, hẳn có thể quay về hiện đại rồi, nàng rốt cuộc
có muốn trở lại hay không? Hắn thật sự yêu nàng sao? Đáng để nàng vì hắn ở lại
cổ đại? Bạch Mạn Điệp còn có cha mẹ thân nhân mà nàng yêu mến, có bằng hữu nàng
quan tâm, có một sự nghiệp thành công. Vì một nam nhân, vứt bỏ tất cả, đáng giá
không?
Bởi vì thân phận bọn họ là phu thê, Phương gia đương
nhiên chỉ sắp đặt cho bọn họ một phòng. Đông Phương Vũ vẫn như cũ ngủ trên
trường kỷ, Bạch Mạn Điệp ngủ trên giường. Không biết tại sao, nàng đột nhiên
thấy cái giường này rất khó chịu, bất luận thế nào cũng ngủ không được. Nàng
không biết mình đang suy nghĩ cái gì, nói chung là một đống lớn loạn thất bát
nhao, từ cổ đại nghĩ tới hiện đại, từ bạn học nghĩ tới hai vị muội muội. Nàng
rốt cuộc nên đi đâu? Cái thời không quái dị này có thể dung chứa nàng? Một đêm
này, nàng lại mất ngủ.
Cùng ở dưới một bầu trời, người ngủ không được đương
nhiên cũng không chỉ mỗi mình nàng. Đêm đã khuya, Phương Chấn Hiên vẫn bồi hồi
đứng ở thư phòng, đây là lần đầu tiên hắn vì một nữ nhân mà mất ngủ.
Tại sao nàng lại là thê tử của người khác? Tại sao
nàng lại ghét hắn như vậy? Chỉ tiếc biết nhau quá muộn a. Có thể, ngay lúc bọn
họ gặp nhau thì đã là một sai lầm lớn.
Một nữ hài tử khả ái như nàng, sao lại là Vô Ảnh La
Sát chứ? Cũng khó trách người trong giang hồ tìm mãi vẫn không tìm ra tung tích
của Vô Ảnh La Sát, ai lại nghĩ tới, giang hồ đệ nhất nữ sát tinh cư nhiên lại
là một nữ tử như vậy. Hắn đã từng trước mặt nàng nhục mạ tam tỷ muội các nàng,
nàng nhất định hận chết hắn. Hắn không khỏi cười khổ, hắn đích xác đã quá tự đề
cao mình, cũng quá đánh giá thấp người khác. Phải nói mỗi người trong Phương
gia bọn họ đều tự đề cao mình, hạ thấp người khác.
Sáo Ngọc Công Tử gọi nàng Tiểu Điệp, chẳng lẽ trong
tên nàng có một chữ Điệp sao? A, nàng từng nói qua mình tên Bạch Mạn Điệp, chỉ
là sau đó lại đổi giọng, nàng ngay cả tên thật của mình cũng không muốn nói hắn
biết.
Hắn ra khỏi phòng, chẳng biết thế nào, cư nhiên lại
tới phòng khách. Trước mắt Bạch Mạn Điệp gần trong gang tấc, nhưng không thấy
được nàng.
Phu thê họ ngày mai đã lên đường rồi, sau này có còn
cơ hội gặp nhau nữa hay không? Hắn đứng trước cửa, giơ tay muốn gõ cửa nhưng
rồi lại buông xuống. Rốt cuộc hắn có muốn gặp nàng hay không, đêm đã khuya nói
vậy nàng đã ngủ rồi? Dù sao nàng cũng không phải có một mình, nàng còn có
trượng phu. Nửa đêm canh ba gọi nàng ra ngoài, c