
sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Ngày đó liệu có đến không?
Bạch Mạn Điệp cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên
nghe được hàm ý trong lời của hắn, nàng nặng nề gật đầu một cái, “Được.” Nàng
không hi vọng ngày đó sẽ đến.
“Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi.”
Trong lòng Phương Chấn Hiên có một tư vị nói không
thành lời, thất vọng có, đau thương có, hối hận có. Nếu như có thể bắt đầu lại,
hắn sẽ che chở nàng, không để phụ thân nói những lời đả thương nàng. Nếu như có
thể bắt đầu lại, hắn sẽ không cuồng vọng như vậy. Nếu như có thể bắt đầu lại,
hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt, chậm rãi hòa vào lòng nàng. Chỉ tiếc tất cả
đều đã quá muộn, quá khứ đã là quá khứ.
Bạch Mạn Điệp trong lòng cũng không dễ chịu gì, nàng
nhìn theo bóng lưng Phương Chấn Hiên, thật sâu thở dài, thì ra, hắn yêu nàng.
Tình cảm của hắn, nàng đã định trước là nhận không nổi. Bạch Mạn Điệp nàng cũng
đã định trước là phải phụ lòng hắn.
Khi Bạch Mạn Điệp trở về phòng, Đông Phương Vũ đang
ngồi trước bàn, đưa lưng về phía nàng, “Chúng ta tâm sự đi.”
“Hả?” Bạch Mạn Điệp ngây cả người, tự nhiên sao lại
muốn nói chuyện với nàng? Tối nay có nhiều người mất ngủ lắm hay sao, sao ai
cũng tìm nàng nói chuyện phiếm hết vậy.
“Ngồi đi.” Hắn chỉ chỉ vị trí trước mặt.
Bạch Mạn Điệp ngồi xuống, nghi hoặc nhìn hắn, “Đông
Phương Vũ, muốn nói cái gì?”
“Tiểu Điệp, ta là thật sự thích nàng.” Trong giọng nói
của hắn còn hàm chứa một chút gì đó bất đắc dĩ. Tại sao nàng không rõ tình cảm
của hắn chứ?
Bạch Mạn Điệp xòe tay, “Không cần thiết.” Nếu như hắn
thật lòng thích nàng, tại sao nàng không thể quay về hiện đại?
Đông Phương Vũ nói giọng chách chắn, “Tiểu Điệp, ta
nhất định lấy nàng.”
Bạch Mạn Điệp cúi đầu cười ra, “Trước tiên phải nói rõ
ràng, ta không muốn đi theo ngươi.” Hiện đại mới là nhà của nàng, nàng tại sao
phải ở lại đây chứ?
Hắn thở dài một tiếng, “Tiểu Điệp, theo ta đi, xác
định rõ tình cảm của nàng.” Hắn thích nàng, sớm đã thích nàng đến khách cốt ghi
tâm. Mà nàng lại nói, không biết cảm giác của nàng với hắn là gì.
Á! Hắn có phải đã nghe được gì không?
Nàng ngây cả người, “Ngươi… nghe được ta cùng Phương
Chấn Hiên nói chuyện?”
“Không phải ta cố tình.” Ai kêu hắn nhĩ lực tốt như
vậy.
Bạch Mạn Điệp ngu ngốc “a” một tiếng, còn nói không
phải cố ý, chẳng phải đã nghe hết rồi sao?
Nàng lách đầu, “Ta… ta còn phải suy nghĩ một chút.”
“Ta muốn hỏi nàng…” Đông Phương Vũ rốt cuộc đem hết
dũng khí hỏi, “Vị cô nương kia là người như thế nào?” Vị cô nương mà hắn nói,
đương nhiên là thê tử hắn rồi. Cũng khó trách sau khi Bạch Mạn Điệp biết được thân
phận thật sự của hắn lại kinh ngạc như vậy, thì ra là nàng quen biết lão bà
hắn.
“Nàng a…” Bạch Mạn Điệp cười cười, “Nói thật, ta cũng
không biết. Nàng nghe nói ngươi cùng Ngọc Phượng cô nương bỏ đi, tức giận muốn
chết. Còn thề nhất định đem ngươi trở lại, sau đó khiến ngươi khăng khăng nhất
mực yêu nàng.”
“Là ta có lỗi với nàng.” Kỳ thực hắn cũng biết mình có
lỗi với người ta.
Thấy biểu tình xấu hổ của Đông Phương Vũ, Bạch Mạn
Điệp cũng khó tránh hổ thẹn vài phần. Thế nhưng hổ thẹn thì hổ thẹn, nàng cũng
không nói ra thân phận thật sự của mình. Tên kia cư nhiên không biết đến tên
lão bà mình, thậm chí trong lòng còn có một nữ nhân khác, ách, còn tùy tiện nói
chịu trách nhiệm với một nữ nhân. Đông Phương Vũ thật sự là một trượng phu thất
bại, làm lão bà đương nhiệm của hắn, nàng quyết định phải chơi đùa với hắn thật
tốt.
“Không có, hiện tại nàng cũng không trách ngươi. Nếu
như biết chúng ta ở chung một chỗ, nàng nhất định hai tay tán thành.” Vì không
để bản thân xấu hổ, nàng tìm một cách nói tương đối uyển chuyển.
“Tại sao?” Có nữ nhân nào lại hào phóng như vậy?
“Bởi vì nàng không thích ngươi. Hơn nữa, nàng đã từng
muốn hợp tác cho hai chúng ta, nàng nói chúng ta đều là người trong giang hồ,
rất hợp.” Nàng dùng ngữ khí so với trân châu còn thật hơn, khiến kẻ khác tin
tưởng. Cặp mắt ma quỷ đầy tội ác của nàng a, không biết còn muốn lừa dối bao
nhiêu người.
“Phải không? Nàng không phải muốn bắt ta trở về, khiến
ta khăng khăng một mực yêu nàng?”
Bạch Mạn Điệp xòe tay, “Đó là do nàng không cam tâm,
ai lại chịu được trượng phu của mình ngay đêm tân hôn lại bỏ trốn? Nàng không
rộng lượng đến như vậy?” Nàng tuyệt đối nhớ rõ lúc đó mình đã tức giận đến mức
nào. Nếu như lúc đó hắn dám xuất hiện trước mặt nàng, nàng nhất định trước tiên
cho hắn ăn vài cái tát.
Nàng đứng lên, đi thẳng tới bên giường, “Đi ngủ sớm
chút đi.” Nàng thật sự cần suy xét cho cẩn thận.
Trải qua một đêm suy nghĩ, Bạch Mạn Điệp quyết định đi
theo Đông Phương Vũ. Vì hoàn thành nhiệm vụ quay về hiện đại, cũng vì khảo
nghiệm tình cảm của mình.
Đông Phương Vũ luôn miệng nói yêu nàng, nàng xác thực
cũng có cảm nhận được một chút tình cảm của hắn. Thế nhưng nàng vẫn chưa quay
về hiện đại được, cho thấy thời cơ chưa tới. Hắn rốt cuộc yêu nàng được bao
nhiêu phần, còn cần phải kiểm chứng. Nàng nghĩ mình cũng có một chút thích hắn,
chỉ là bây giờ chưa tới mức độ yêu mà thôi. Nàng muốn đi theo bên