
cạnh hắn, gần
quan được ban lộc, nắm bắt lòng của hắn. Nếu đến cuối cùng nàng vẫn không yêu
hắn, nàng có thể tiêu sái quay về hiện đại, còn nếu yêu hắn, xin bà ngoại giúp
đỡ ở lại đây có thể chứ? Ách, nàng làm vậy có phải rất ích kỷ không, ai kêu bản
chất của nhiệm vụ này là tình cảm chứ, nàng cũng không còn cách nào. (Khục, nữ
chính có phải rất xấu xa không?)
Sáng sớm hôm sau, nàng dùng hai mắt gấu mèo, đem Lưu
Ly từ trong ổ chăn đào ra.
Mới sáng sớm, không ngủ được quả thực là lãng phí!
Lưu Ly vẻ mặt đau khổ ngồi ở trong chăn, “Tiểu thư, có
gì sai khiến.” Bây giờ vừa mới hừng đông, tiểu thư nhà nàng rốt cuộc muốn làm
gì a?
Bạch Mạn Điệp lách lách vai nàng, “Ngươi nghe đây, ta
muốn theo Sáo Ngọc Công Tử đến Thiên Sơn, ngươi đến chỗ tam tiểu thư đi. Thuận
tiện nói muội ấy biết, ta không tìm Đông Phương Vũ nữa.” Tốt nhất là đừng tìm
ra tên kia, tra ra hắn có hai thân phận thì sẽ phiền phức lắm.
Lưu Ly có chút tỉnh táo trở lại, “Tiểu thư, ngài thực
sự muốn đi theo hắn?” Tiểu thư đã thành thân rồi, không phải quên rồi chứ?
Bạch Mạn Điệp trịnh trọng gật đầu, “Phải, ta muốn theo
hắn đi Thiên Sơn.” Đi thực hiện kế hoạch vĩ đại mà độc ác của nàng.
“Nhưng mà… ngài đã thành thân.”
Bạch Mạn Điệp trợn mắt, “Ta mặc kệ.” Dù sao đi nữa
cũng là gả cho tên kia mà.
“Tiểu thư, em không muốn đến chỗ của tam tiểu thư.”
Chỗ của tam tiểu thư khắp nơi đều là độc, nàng không muốn đi. Chỉ cần không cẩn
thận một chút, liền có thể trở thành công cụ thí nghiệm.
Bạch Mạn Điệp hừ lạnh, ”Tùy tiện, đi đến chỗ nhị tiểu
thư ở nhờ cũng được. Về nhà cũng được, tới chỗ chúng ta ở ngày xưa cũng được,
xin lỗi, ta không biết là ở đâu. Được rồi, ngươi nếu không muốn làm nha hoàn,
muốn đi đâu thì đi.” Ngay cả nhà mình ở đâu cũng không biết, người như vậy thật
đúng là ngoại tộc.
Lưu Ly bất đắc dĩ lầm bầm, “Lúc đó em đã bảo ngài đừng
gả mà, bây giờ hối hận rồi chứ gì.”
“Đi đi đi, không biết thì đừng nói lung tung.” Cổ nhân
cùng người hiện đại thật sự khó hiểu nhau quá, khác biệt quá nghiêm trọng. Bất
quá… chuyện này đâu có liên quan tới khác biệt hay không đâu?
“Tiểu thư, thật sự muốn đi?” Lưu Ly vẫn chưa từ bỏ ý
định hỏi lại một lần.
“Vô nghĩa.” Bạch Mạn Điệp suy nghĩ một chút, “Ách… nói
với hai muội ấy, nửa tháng dùng bồ câu đưa thư cho ta một lần.” Nàng không biết
làm sao dùng tiểu bồ câu đưa thư, chỉ đành trông cậy người khác liên hệ với
nàng. Tủy thời bảo trì liên hệ với hai vị muội muội lợi hại, lỡ có chuyện gì
cũng có người giúp đỡ.
Lưu Ly lười nhác gật đầu, “Nô tỳ tuân mệnh.”
“Được rồi, ngươi xem ngươi như vậy, giống nô tỳ sao?”
Nàng thấy Lưu Ly càng giống tiểu thư hơn.
Lưu Ly le lưỡi, “Tiểu thư, ngài bảo trọng a.” Sáo Ngọc
Công Tử cùng Vô Ảnh La Sát dắt tay đi dạo giang hồ, thật là một câu chuyện
khiến mọi người ca tụng. Bọn họ cũng không phải người bình thường, võ công cao
đến dọa người ta, nàng căn bản không cần lo lắng. Ai, điểm không được hoàn mỹ
chính là tiểu thư đã lập gia đình rồi, như vậy có tính là hồng hạnh xuất tường
không?
Bạch Mạn Điệp vỗ vỗ đầu Lưu Ly, “Nha đầu ngốc, yên tâm
đi, lấy nhân phẩm của ta thì có thể xảy ra chuyện gì? Được rồi, bảo nhị
tiểu thư, tam tiểu thư bảo trọng.” Hai nha đầu kia quá tàn nhẫn, một ngày nào
đó nhất định gặp thiết bản. Đương nhiên, nàng cũng không biết vị nhị muội tinh
linh cổ quái, dã man kiêu ngạo của mình đã thích một cây thiết bản rất lớn rồi.
Bạch Mạn Điệp và Đông Phương Vũ phi thường lặng lẽ rời
đi, chủ yếu cũng vì bọn họ quá nổi danh, vì muốn tránh quá nhiều kẻ muốn “tham
quan” tìm tới, gặp phải sự cố nghiêm trọng, bọn họ hai người vô cùng lẳng lặng
bỏ đi. Việc này đương nhiên là chủ kiến Bạch Mạn Điệp nói với Đông Phương Vũ,
còn nguyên nhân thật sự chỉ mỗi mình nàng biết. Trên lôi đài, nàng bất cẩn thể
hiện võ công, tất cả mọi người đều biết nàng rất lợi hại, thậm chí còn suy đoán
được thân phận của nàng. Vì tránh khỏi những phiền phức không đáng có, nàng tốt
nhất là ít xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ. Nếu như có thể, nàng ước gì
lập tức chạy trốn đến thâm sơn.
“Đông… Không phải, tướng công, chúng ta thương lượng
một chút được chứ?” Nhìn nam nhân trước mặt, Bạch Mạn Điệp không nhịn được nói
thầm.
“Nói.”
Bạch Mạn Điệp chậm rãi chạy tới, nịnh hót nói, “Ách,
hiện ta chúng ta đang trong giai đoạn bồi dưỡng tình cảm, ngươi bảo ta gọi
ngươi phu quân có phải không thích hợp lắm không. Đương nhiên, ta cũng không
thể đem tên ngươi rêu rao khắp nơi. Cho nên… Hạ thấp một chút, ta gọi ngươi đại
ca, thế nào?”
Đông Phương Vũ không nhìn nàng, “Tùy tiện.” Hắn biết
nàng đối với hắn tạm thời không có nhiều hảo cảm, tốt nhất là đừng miễn cưỡng.
“Hách hách, không sai không sai.” Bạch Mạn Điệp hạ
giọng, “Đại ca, ta muốn hỏi ngươi mấy cây linh chi đó là lấy ở đâu vậy?” Trước
khi từ biệt Lưu Ly, Đông Phương Vũ cư nhiên đưa ra vài cây linh chi trân bảo
nhờ đưa cho Thủy Tịch Linh, còn nói cảm tạ linh đan diệu dược của muội ấy. Thế
nhưng… mấy viên thuốc đó không phải Bạch Mạn Điệp cho hắn ăn sao? Hắn lại đi tạ
ơn người khác.