
đẹp kia.
Dường như trước mỗi lần mở tiệc, chủ nhân đều phải nói
mấy câu khách sáo, đương nhiên, Tống gia đại trang chủ cũng không ngoại lệ.
“Sáo Ngọc Công Tử cùng phu nhân đại giá quang lâm,
thực sự là vinh hạnh của Tống mỗ, Tống mỗ kính hai vị một chung.” Tống đại
trang chủ thập phần vui vẻ, đến mức cả mặt hồng hào.
“Tống trang chủ khách khí rồi.” Đông Phương Vũ luôn
luôn không thích cùng người khác xã giao chỉ nhàn nhạt trả lời hắn, sau đó ngửa
đầu uống cạn chung rượu.
Bạch Mạn Điệp cũng hào khí ngất trời ngửa đầu uống
rượu, “Đa tạ chiêu đãi của Tống trang chủ.” Nàng dù sao cũng được gọi là ngàn
chén không say, một chén rượu nàng làm sao để vào trong mắt.
Tống Phù Dung mỉm cười uống rượu, cười yếu ớt nói,
“Bạch cô nương quả nhiên nữ trung hào kiệt.”
“Tống cô nương cũng vậy.”
Tống Cảnh Nhân lần thứ hai nâng chung rượu lên, “Phu
nhân cứu tiểu nữ, lão phu vô cùng cảm kích, kính phu nhân một chén rượu nhạt.”
Bạch Mạn Điệp tùy tiện nói, “Tống cô nương tựa như
thiên tiên, chỉ cần là người, ai cũng nguyện ý cứu.” Linh đan diệu dược của
nàng a, một chung rượu là xong rồi sao?
“Bạch tỷ tỷ quá khen.” Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, phong phạm
rất tốt.
Bạch Mạn Điệp vô ý liếc nhìn đến chỗ trống bên cạnh
Tống đại trang chủ, nghi hoặc hỏi, “Tống trang chủ, có phải còn người nào nữa
không?” Ở vị trí kia đã dọn xong chén đũa, hẳn là có người ngồi, chách là phu
nhân hắn.
“Mẫu thân muội thân thể không được tốt, trước khi dùng
bữa đột nhiên khó chịu.”
Bạch Mạn Điệp vẻ mặt áy náy, “Thực sự xin lỗi, đáng lý
ra nên chờ phu nhân…”
Tống Cảnh Nhân cắt đứt lời nàng, “Phu nhân không cần
để tâm, chuyết kinh thân thể không được khỏe, bình thường trước bữa hay phát
bệnh.” Nhiều năm qua đã sớm thành thói quen rồi.
Tống Phù Dung ân cần gắp rau trong đĩa cho nàng, “Bạch
tỷ tỷ, nương rất ít khi cùng ăn với chúng ta, tỷ không cần tự trách.”
Bạch Mạn Điệp vừa định trả lời, chợt nghe một trận ho
khan truyền đến. Một vị phụ nhân khuôn mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện, vị phụ
nhân này là do hai nha hoàn dìu đỡ, thoạt nhìn thân thể vô cùng suy yếu.
Nàng suy yếu tới trước bàn ăn, hơi áy náy, “Ta thân
thể không được tốt, chậm trễ đón tiếp hai vị.”
Tống Cảnh Nhân từ tay nha hoàn tiếp nhận nàng, đỡ nàng
ngồi lên ghế, “Ngồi đi.”
“Nương, thân thể ngài đã khỏe lên chưa?”
“Khá hơn rồi.” Vừa mới nói xong đã ho khan một tiếng.
Cho đến khi cả nhà họ nói xong, Bạch Mạn Điệp mới có
cơ hội mở miệng.
“Vãn bối bái kiến Tống phu nhân.” Nàng tự nhận mình
rất có lễ.
Tống phu nhân ôn nhu cười, “Cô nương không cần đa lễ.”
Nàng nói xong chậm rãi ngẩng đầu lên.
Bỗng dưng, dáng tươi cười của nàng lập tức đông lại,
biểu tình cứng ngách nhìn Bạch Mạn Điệp. Vai nàng khẽ run, môi khẽ nhếch, hình
như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại nói không thành lời.
Thủy Phù Dung? Đây là Thủy Phù Dung sao? Thủy Phù Dung
rõ ràng đã chết hơn hai mươi mốt năm rồi mà, sao lại gặp ở đây? Không thể,
không thể nào, Thủy Phù Dung đã chết.
Đôi mắt thanh thủy hoạt bát kia, khuôn mặt thanh tú
kia… chính là cơn ác mộng của nàng. Cơn ác mộng đó từ hai mươi mốt năm trước
chẳng phải kết thúc rồi sao? Tại sao bây giờ lại trở về?
Không phải, đây không phải là Thủy Phù Dung. Thủy Phù
Dung sẽ không trẻ tuổi như vậy, Thủy Phù Dung trên người còn có vài phần mị
hoặc. Như vậy rốt cuộc nàng là ai? Là nhi nữ của Thủy Phù Dung sao? Nếu như là
nhi nữ của Thủy Phù Dung, thì là sinh với ai? Thủy Phù Dung ơi Thủy Phù Dung,
Thủy Phù Dung đã chết hai mươi mốt năm rồi, tại sao còn khiến nàng bất an như
vậy? Lẽ nào cả đời này, nàng đều phải sống dưới bóng ma của Thủy Phù Dung sao?
(Nói một câu, mọi người thật sự không có hứng thú với sư phụ của tam tỷ muội
các nàng sao?)
Bạch Mạn Điệp vốn dĩ định nói thêm vài câu khách sáo,
vậy mà Tống phu nhân kia cứ ngơ ngác nhìn nàng, biểu tình giống như gặp quỷ.
Tống gia thật là kỳ quái, Tống trang chủ nhìn chằm chằm nàng, hiện tại Tống phu
nhân cũng nhìn chằm chằm nàng. Nàng chỉ là một người vô cùng bình thường, đâu
phải có ba đầu sáu tay.
Đương lúc nàng còn đang nghi hoặc, một cổ âm thanh u
linh khẽ thốt ra, “Bạch cô nương, xin hỏi lệnh đường tên gọi là gì?” Nghìn vạn
lần không thể là ả.
Á? Tra hộ khẩu sao? Nàng làm sao biết mẹ cái thân thể
này tên gọi là gì?
Nàng lễ phép quay lại cười cười, “Tông phu nhân, ta
không biết.” Người mẹ hiện tại của nàng tên gọi là gì nàng thật không biết, bất
quá cũng không cần biết.
“Cô không biết?” Phu phụ Tống gia cùng nhau nghi ngờ.
“Xin hỏi lệnh đường có phải họ Thủy hay không?” Tống
Cảnh Nhân vẫn muốn hỏi chuyện về mẫu thân Bạch Mạn Điệp, nhưng không biết phải
mở miệng thế nào, nếu phu nhân đã bắt đầu, hắn nhân đó tiếp lời.
Bạch Mạn Điệp lách đầu, “Không biết.”
Tống Cảnh Nhân quan tâm hỏi, “Bạch cô nương, lệnh
đường diện mạo có giống cô nương không?”
Bạch Mạn Điệp vẫn cứ lách đầu, “Ta không biết.” Nàng
là người xuyên qua, là khách ngoại lai, hỏi nàng chi bằng đi hỏi cây đại thụ.
Tống đại trang chủ vẫn chưa từ bỏ ý đồ, tiếp tục hỏi,
“Lệnh đường có để lại vật gì cho