
có danh hiệu là gì.”
Trực giác nói cho Thủy Mẫu Đơn biết, vị cô nương này không phải nhân vật tầm
thường.
“Võ lâm đồng đạo “nâng đỡ”, ban thưởng cho hiệu võ lâm
đệ nhất nữ sát tinh.” Nàng cũng không nói thẳng, nhưng đã đủ dọa người rồi.
Thủy Mẫu Đơn cười nói, “Vô Ảnh La Sát.” Vô Ảnh La Sát
có quan hệ với Tống gia? Thật đúng là phiền phức, vị nữ nhân này cũng không
phải dễ chọc.
“Là võ lâm đồng đạo nâng đã thôi.” Người kia cho rằng
nàng thích cái xưng hô đáng sợ đó sao? Nếu như có thể, nàng tình nguyện gọi là
cái gì tiên tử hay đại loại vậy.
“Hồng Nhan cung Thủy Mẫu Đơn.” Thủy Mẫu Đơn không chút
kiêng kỵ nói ra danh hiệu của bản thân mình. Thủy Mẫu Đơn cũng là một nhân vật
nổi danh, tâm tính rất cao, không đáng giấu giếm thân phận của mình.
“Nguyên lai là Hồng Nhan cung chủ, vãn bối thất lễ.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Mạn Điệp trong lòng cả
kinh. Nàng ngay cả cái tên Thủy Mẫu Đơn còn chưa nghe qua, sao lại biết nàng là
Hồng Nhan cung chủ? Gần đây chuyện lạ xảy đúng là nhiều a.
“La Sát cô nương, người Thủy Mẫu Đơn ta thưởng thức
không nhiều, cô nương tính là một trong số đó.” Trên thực tế, nàng vẫn luôn
thưởng thức Tam la sát. Nàng luôn thưởng thức nữ cường nhân, Tam la sát cũng
vậy.
Bạch Mạn Điệp trong lòng lạnh toát, chỉ có thể theo
lời nàng, nói, “Đa tạ nâng đỡ.”
“Nâng đỡ? Ta chính là đang nói thật. La Sát cô nương
là nhân vật đứng nhất nhì giang hồ, chi bằng gia nhập Hồng Nhan cung của ta,
thế nào? Vị trí Hồng Nhan cung, phó cung chủ vẫn còn để trống.” Nếu có thêm Vô
Ảnh La Sát, Hồng Nhan cung nhất định chính như hổ mọc thêm cánh.
“Cung chủ, lẽ nào không sợ ta mưu đồ gây rối sao?”
Trắng trợn để bại lộ thân phận, trắng trợn muốn thu người, nàng cũng quá mức
coi thường người khác.
“La Sát cô nương có thể danh chấn giang hồ, hẳn là
không đê tiện tiểu nhân vậy chứ?”
“Ngươi nói xem?” Bạch Mạn Điệp tự nhận bản thân mình
đê tiện, hơn nữa không phải đê tiện tầm thường. Đến khi cần thiết, nàng cái gì
cũng đều làm được.
“La Sát cô nương, ngươi cũng giống như Thủy Mẫu Đơn
ta, đều là yêu nữ trong mắt giang hồ, ta tin tưởng ngươi sẽ không gây khó dễ
ta.” Cho dù có muốn gây khó dễ, nàng cũng không có bản lĩnh đó.
“Thủy cung chủ, ta cũng không muốn gây khó dễ ngươi.
Ta chỉ là ngủ không được, gặp một cái bóng hiện lên nên đuổi theo xem thế nào.
Có chỗ mạo phạm, thỉnh Thủy cung chủ thứ tội.” Gặp quỷ rồi, Bạch Mạn Điệp nàng
từ lúc nào nói mấy lời nho nhã như vậy? Nàng từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục
hiện đại, sao lại nói ra những từ sáo rỗng thế này? Lẽ nào là bị ảnh hưởng bởi
bầu không khí cổ đại?
“La Sát cô nương chỉ là vô tình, ta sao có thể trách cứ.”
“Đã là như vậy, cáo từ.”
Bạch Mạn Điệp bảo trì tâm trạng đúng mức thăng bằng,
nổ lực không nhìn tới cái bóng quỷ mị kia.
Thủy Mẫu Đơn đứng tại chỗ, cố tình muốn nhìn rõ nàng.
Từ ánh mắt đầu tiên gặp nàng, Thủy Mẫu Đơn đã thấy nàng rất quen thuộc, rất muốn
thân cận nàng. Có thể, đây chính là duyên phận giữa người với người. Đương
nhiên, cũng có thể do các nàng đều là yêu nữ mà võ lâm hận đến thấu xương, khí
chất cũng có vài chỗ tương đồng.
Nương theo ánh trăng, nàng mơ hồ nhìn thấy dung mạo
của Bạch Mạn Điệp. Những đừng nét quen thuộc đó, đôi mắt trong suốt đó, khiến
Thủy Mẫu Đơn kinh hãi, nhịn không được hô lên, “Tỷ tỷ.”
Bạch Mạn Điệp vô thức quay lại nhìn Thủy Mẫu Đơn, “A?”
Quái, sao Thủy Mẫu Đơn lại gọi nàng là tỷ tỷ.
Thủy Mẫu Đơn nhìn rõ khuôn mặt Bạch Mạn Điệp, thở dài
nói, “Giống nhau quá.” Nàng giống tỷ tỷ, nhưng không phải tỷ tỷ.
“Giống Thủy Phù Dung?” Bạch Mạn Điệp nói ra nghi hoặc
trong lòng, thực sự là kỳ quái, tại sao ai cũng nói nàng giống Thủy Phù Dung?
Thủy Mẫu Đơn sách mặt đột nhiên biến đổi, “Ngươi biết
Phù Dung tỷ tỷ?”
“Ách, không biết, nhưng có người nói ta giống nàng.”
“Quả thực giống nhau như tạc, trên đời cư nhiên có hai
người giống nhau như vậy.” Nhớ tới Thủy Phù Dung, ngữ khí của nàng cũng ôn nhu
vài phần.
Bạch Mạn Điệp cười nhạt một cái, “Cáo từ.”
Đưa lưng về phía nàng, Thủy Mẫu Đơn đột nhiên nói, “La
Sát cô nương, ngươi và ta đều là đồng đạo, ta không muốn làm thù địch với
ngươi. Chuyện của Tống gia, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào.” Không hiểu tại
sao, nàng không muốn Vô Ảnh La Sát thụ thương. Có lẽ, là do nàng giống với tỷ
tỷ.
“Yên tâm.” Nàng mới không muốn nhúng tay vào. Tống gia
trang thực sự là một nơi rất thị phi, nên bỏ đi càng nhanh càng tốt.
Khi gặp được Thủy Mẫu Đơn, trong lòng Bạch Mạn Điệp luôn có một tia u buồn không dứt. Ai cũng đều nhận nhầm nàng là Thủy Phù Dung, nàng xem
ra thật sự có chút quan hệ gì đó với Thủy Phù Dung cũng không chừng. To
gan suy đoán một chút, Thủy Phù Dung có thể là nương của nàng không?
Ách, kỳ thực nếu Thùy Phù Dung có là mẫu thân của nàng cũng không cần
quá mức ngạc nhiên như vậy, dù sao nàng chỉ là một người xuyên qua, một
vị khách qua đường lỡ bước vào cổ đại. Thế nhưng… Thế nhưng nàng vẫn
không nhịn được phiền não, ngay cả nàng cũng không biết mình rốt cuộc là phiền não cái gì.
Trong đầu, thỉnh thoảng lại hiện lê