Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

nương này là…” Chẳng lẽ là lão bà chủ tử

mang về?

“Phu nhân.”

Lý quản gia kinh ngạc cười rộ lên, bộ dạng có thể miêu

tả bằng một chữ ngốc. Đều đã lớn tuổi như vậy rồi, cẩn thận đừng kinh ngạc quá

kẻo bị bệnh tim.

Bạch Mạn Điệp bất mãn trừng mắt nhìn hắn, “Cười cái

gì?” Thật sự đáng cười vậy sao.

“Gia, ngài rốt cuộc cũng chịu thành thân rồi.” Hắn còn

tưởng với tính tình của gia, cả đời sẽ không lấy lão bà chứ.

“Thu dọn Thấm Phương viện cho tốt, tìm hai nha hoàn

hầu hạ nàng. Thỉnh Sa đại nương may cho nàng vài bộ y phục, thuận tiện đưa đến

chút yên chi thủy phấn, châu báu trang sức.” Hắn một bên vừa phân phó vừa kéo

Bạch Mạn Điệp theo sau người.

Bạch Mạn Điệp từ sau lưng hắn mãnh mẽ trợn mắt, có

tiền thì rất giỏi a, ném đi cũng được. Tiền? Nàng không ham.

“Lý quản gia, đây thực sự là nhà hắn?” Bạch Mạn Điệp

nhịn không được hỏi lại một lần. Nàng đột nhiên có chút minh bạch, tên kia nói

đưa nàng đi mua vật dụng hằng ngày là bởi vì nhà hắn ở đây, sau này có thể

thường xuyên ở lại.

“Hồi phu nhân, đây thực sự là phủ đệ của gia.” Kỳ

quái, một nhân vật như gia, sao có thể tìm về một nữ nhân ngu ngốc?

“A.” Nàng phẫn nộ gục đầu xuống, vận khí nàng đúng là

tốt thật, ở một ngôi miếu đổ nát mà cũng nhặt được một lão công lắm tiền.

Đang đi tới phòng khách, Lý quản gia lập tức ôm tới

một đống sổ sách lớn, “Gia, đây là sổ sách trong nửa năm nay.”

Đông Phương Vũ thản nhiên nói, “Đưa đến thư phòng.”

Nhiều năm như vậy, trên danh nghĩa là sản nghiệp của hắn nhưng vẫn do Lý quản

gia trông coi, Lý quản gia là một người đáng tin cậy, sổ sách này hắn có xem

hay không không quan trọng.

Bạch Mạn Điệp nháy nháy mắt, “Một đống lớn như vậy?”

Lẽ nào hắn có rất nhiều sản nghiệp sao?

Lý quản gia mỉm cười, “Phu nhân, hai phần ba sản

nghiệp ở Thương Mang sơn trang đều là của gia cả.” Bên cạnh đó cũng còn hằng hà

vô số sản nghiệp khác.

“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp có chút kinh ngạc, còn tưởng

rằng hắn chỉ có một sản nghiệp thôi chứ. Ở Thương Mang trấn quả thật có một vị

lão bản rất có tiền, thế nhưng tên đó hình như họ Kim, mọi người đều gọi hắn là

Kim lão bản. Lúc nàng nghe tới xưng hô đó, còn tưởng Kim lão bản là một đại

gian thương chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Nàng nuốt nuốt nước bọt, “Hắn không phải chính là Kim

lão bản trong truyền thuyết chứ?”

“Phu nhân, gia chính là Kim lão bản.” Thế nhưng gia

không thích mọi người gọi là Kim lão bản.

Bạch Mạn Điệp dở khóc dở cười, “A?” Thật sự là Kim lão

bản. Đều nói Thương Mang trấn có ba nhân vật vô cùng lợi hại, Thiên Cơ các chủ,

Tuyệt Tình kiếm khách, Kim lão bản, thế nhưng nàng chưa từng nghĩ qua đối tượng

của mình lại là vị Kim lão bản kia. Sáo Ngọc Công Tử? Đông Phương Vũ, Kim lão

bản? Trời ạ, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thân phận.

“Tiểu Điệp, nàng trước tiên xuống dưới nghỉ ngơi đi.”

“Hừ.” Bạch Mạn Điệp xoay người bỏ đi, tức giận trừng

mắt nhìn hắn. Nam nhân chết tiệt kia, ngoài miệng thì nói thích nàng, nhưng lại

xem nàng như ngoại nhân, cái gì cũng không nói cho nàng biết.

“Đưa phu nhân xuống dưới nghỉ ngơi, sau đó đến thư

phòng gặp ta.”

Bạch Mạn Điệp bất mãn đứng lên, “Vâng, phu quân.” Nàng

nói xong nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân chết tiệt này, có tiền thì giỏi lắm

sao.

Thấm Phương viện nằm trong một tòa tiểu viện độc lập,

là nơi ở của nữ chủ nhân, đối diện với Thương Mang viện của Đông Phương Vũ.

“Phu nhân, các nàng từ nay về sau sẽ là thiếp thân nha

hoàn của ngài.” Lý tổng quản chỉ chỉ vào hai nha hoàn thanh tú, giới thiệu với

nàng.

Bạch Mạn Điệp nhàn nhạt trả lời một câu, “Không tệ.”

So với Lưu Ly còn kém hơn một chút.

Lý tổng quản nhìn hai nha hoàn một cái, hai nàng rất

thông minh lập tức tới thỉnh an.

“Nô tỳ Nguyệt Nhi (Diệu Nhi) bái kiến phu nhân.”

“Đứng lên đứng lên.” Nàng chịu không nổi loại quy củ

này.

“Tạ ơn phu nhân.” Quả nhiên là nha hoàn của Kim lão

bản, rất có giáo dưỡng, thậm chí so với nàng còn khéo hơn.

“Phu nhân, ngày mai sẽ có người đến đo y phục cho

ngài, những trang sức này đều là gia thưởng.” Lý tổng quản vung tay. Lập tức có

người hầu mang đến một đống đồ trang sức.

Bạch Mạn Điệp cười nhạt, tiện tay cầm vài món ném cho

hai nha hoàn. “Tặng các ngươi.” Chú ý, là tặng, không phải thưởng.

Thưởng? Xem Bạch Mạn Điệp nàng là nô bộc à, những kẻ

có tiền quả nhiên đều y như nhau.

“Phu nhân…” Vị phu nhân này thoạt nhìn không tham tài,

gia thật sự rất có mắt nhìn.

“Tổng quản đại thúc, sau này đừng tặng đồ cho ta, ta

cái gì cũng không cần. Những y phục trang sức này, nên mang đi đâu đó đi.” Nàng

là người trong giang hồ, không chú trọng những thứ này. Ngay cả y phục áo liền

quần đang mặc trên người, nàng đã mặc rất không quen.

“Phu nhân, ngài tại sao không cần?” Chín người kia đều

thích.

“Không thích, cả ngày trang điểm cho đẹp lên làm gì? Ta

cũng không phải hoa nương.”

Lý tổng quản trong lòng đối với nàng lại đánh giá cao

thêm vài phần, quả là một vị cô nương đặc biệt. Có thể là gia nhìn những tiểu

thư khuê các giả dối đã quen rồi, nên mới chọn một nữ tử thẳng thắn như vậy.

“Phu nhân, thời tiết p


Lamborghini Huracán LP 610-4 t