
hương Bắc đang dần trở lạnh, e
rằng phu nhân ngài chịu không nổi.” Một vị cô nương nũng nịu như vậy, làm sao
có thể chịu được khí trời phương Bắc, phải may chút y phục giữ ấm.
“Ta nguyên bản chính là người phương Bắc.” Lúc còn ở
hiện đại nàng sống ở phương Bắc, sao lại có thể sợ lạnh. Theo nàng thấy, thời
tiết ở đây so với hiện đại còn ấm áp hơn.
“Thì ra là thế, nhưng mà phu nhân, gia ban rồi thì sẽ
không thu lại, ngài nên giữ lại đi.” Hắn nếu dám thu hồi, gia nhất định mắng
chết hắn.
“A, là vậy.” Nàng dẩu dẩu môi, thập phần khó chịu.
“Phu nhân, nếu không còn gì sai khiến, lão nô xin phép
cáo lui.”
“Đại thúc a, ngươi đừng có lão nô lão nô nữa, ngươi là
trưởng bối của ta, ta rất ngại a.”
Lý quản gia mỉm cười, càng thêm tán thưởng Bạch Mạn
Điệp.
“Một mình ta ăn nhiều như vậy?” Bạch Mạn Điệp
nhìn thức ăn đầy cả một bàn, ra sức nhíu mày, có tiền cũng không cần lãng phí
như vậy, chí ít đủ cho ba mươi người ăn.
“Đúng vậy, phu nhân.”
“Không còn ai khác sao?” Ăn một mình thì còn gì thú
vị.
“Gia dùng cơm cùng tổng quản, thỉnh phu nhân một mình
dùng bữa.”
Bạch Mạn Điệp cầm đũa lên, “Cùng nhau ăn đi.”
“Nô tỳ… không dám.”
“Đừng nói như vậy, sau này ở trước mặt ta cứ việc xưng
“ta”, không cần có quá nhiều quy củ.” Nàng sớm muộn cũng bị phiền chết.
Hai nha hoàn sợ hãi quỳ xuống, “Nô tỳ không dám.” Các
nàng đã làm sai chuyện gì?
Bạch Mạn Điệp buông đũa, nhanh chóng nâng các nàng
dậy, “Ai da, đừng quỳ nữa, đứng lên đứng lên.”
“Tạ ơn phu nhân.”
“Đừng cảm ơn ta, cùng ăn đi.” Đồ ăn nhiều như vậy,
không ăn chẳng lẽ để cho heo?
“Thế nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, cầm bát đũa lên. Sau đó lại
đây, không cần nhiều quy củ như vậy, mọi người chung sống tốt với nhau.”
“Đa tạ phu nhân.” Hai nha hoàn lập tức vành mắt đỏ
hoe, các nàng đã hầu hạ nhiều vị cô nương như vậy, nhưng chưa từng thấy ai hòa
nhã như phu nhân. Thảo nào gia muốn chọn nàng làm vợ, quả thật là một nữ tử
tốt.
Bạch Mạn Điệp không biết Đông Phương Vũ đang làm cái
quỷ gì, cả ngày không nhìn thấy hắn. Hỏi Nguyệt Nhi, Diệu Nhi Đông Phương Vũ ở
đâu, các nàng đều nói không biết. Đông Phương Vũ chết tiệt, không phải quên mất
nàng rồi chứ? Hừ, nam nhân quả nhiên đều là cùng một loại. Cùng Đông Phương Vũ
ở chung nhiều ngày như vậy, hắn đột nhiên biến mất, thật sự có cảm giác không
quen.
“Để cho ta vào.” Bạch Mạn Điệp đang nằm dài trên bàn
đờ ra, một giọng nói thanh thúy mềm mại tiến tới hấp dẫn lực chú ý của nàng.
Nàng miễn cưỡng đứng lên, “Diệu Nhi, Nguyệt Nhi, có
chuyện gì?”
“Thúy Uyển tiểu thư tới.” Diệu Nhi tiến vào thông báo,
thế nhưng Bạch Mạn Điệp thấy thần sách của các nàng dường như không được tự
nhiên.
“Ai a? Thỉnh nàng vào.” Bạch Mạn Điệp trong lòng nghi
hoặc.
Nguyệt Nhi đứng bên ngoài nghe phu nhân phân phó, chỉ
có thể để Thúy Uyển tiến vào.
Thúy Uyển cao ngạo tiêu sái tiến vào, liếc mắt nhìn
Bạch Mạn Điệp, cười lạnh nói, “Ngươi chính là nữ nhân gia mới mang về? Cũng chỉ
có vậy thôi.” Nguyên bản nàng tưởng rằng Bạch Mạn Điệp là một nữ nhân mỹ lệ,
hiện tại xem ra chỉ thường thường bậc trung, dung mạo so với nàng còn kém xa
lắm. Vị trí Kim phu nhân, nàng mơ ước đã lâu rồi.
“Thúy Uyển tiểu thư, đây chính là phu nhân.” Nguyệt
Nhi nhịn không được kháng nghị. Tuy rằng nàng và phu nhân mới biết nhau có một
ngày, thế nhưng nàng biết phu nhân là người tốt. Thúy Uyển được nuông chiều mọi
người đều biết, nàng không hy vọng phu nhân chịu ủy khuất.
Thúy Uyển kịch liệt nói, “Tới phiên ngươi nói chuyện
sao?” Nha hoàn này thật là lớn mật.
“Thúy Uyển tiểu thư, Thấm Phương viện chính là nơi ở
của phu nhân.” Diệu Nhi nghiêm túc nhắc nhở Thúy Uyển, đừng quên thân phận của
Bạch Mạn Điệp.
“Câm miệng.” Thủy Uyển tức giận mắng một tiếng, một
cái tát đánh vào mặt Diệu Nhi, “Cút.” Xem ra nữ nhân gia mang về không phải
nhân vật tầm thường, mới một ngày đêm, đã thu mua được hai nha hoàn. Nữ nhân
này là một kình địch a, không thể không diệt trừ.
Mắt thấy Diệu Nhi bị đánh, Bạch Mạn Điệp rốt cuộc phát
hỏa, cả giọng nói, “Ngươi rốt cuộc là ai?” Nữ nhân này chạy tới chỗ nào giễu võ
dương oai, thực sự là không nói đạo lý.
Bạch Mạn Điệp thương xót Diệu Nhi, kéo nàng đến bên
người kiểm tra thương thế.
Thúy Uyển cao ngạo ngẩng đầu, “Ta là nữ nhân của gia.”
“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp ngẩn người.
Thúy Uyển dương dương tự đách, “Ta nói, ta là thị
thiếp được gia sủng ái nhất.”
Bạch Mạn Điệp buông Diệu Nhi ra, một bước tới gần
nàng, biểu tình phi thường nguy hiểm, “Thị thiếp?” Đông Phương Vũ xú nam nhân
kia, cư nhiên dám nuôi tiểu lão bà, quá sức không nể mặt nàng rồi.
“Không sai, đừng tưởng hạ nhân gọi ngươi một tiếng phu
nhân thì ngươi thực sự là phu nhân. Ngoại trừ ta, gia còn có tám thị thiếp.”
Bạch Mạn Điệp trong lòng có chút lạnh, “Hai chúng ta
nữa là mười người?”
Thúy Uyển khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, ”Không
sai, muốn làm chính thất? Ngươi không xứng.” Nam nhân như gia, chỉ có nàng mới
xứng.
Bạch Mạn Điệp trong lòng có một trận lạnh toát, cảm
thấy hình như mình bị lừa rồi. Trong lòng có một hơi phiền