
u tiểu thư cố gắng nén giận, dịu giọng
nói: “Đại tỷ, ngươi thực sự không thể cùng ta sống hòa bình sao?”
“Lăn xa ra một chút, đừng tới phiền ta. Nói lại lần
nữa xem, mẫu thân bổn cô nương chỉ sinh có mình ta, ta không phải đại tỷ ngươi.
Ngươi họ Tiền ta họ Bạch, không liên quan, không thân thích gì hết.” Nàng đã
muốn hết kiên nhẫn, nếu không đi nàng thực sự sẽ giết người.
Bạch Mạn Điệp như thế không coi ai ra gì, Tiền Minh hừ
lạnh một tiếng, không cam lòng bỏ đi.
Kế tiếp liên tục có vài nữ tử tới đây, đều là tiểu lão
bà của Đông Phương Vũ, tìm Bạch Mạn Điệp thị uy có, mượn sức cũng có. Bạch mạn
điệp thật sự chịu không nổi, đóng cửa lại để hai tai yên tĩnh. Hắn cả tá
tiểu thiếp như hoa như ngọc như vậy, còn muốn lấy lòng của nàng, đáng bị thiên
lôi đánh chết. May mắn nàng không yêu hắn lắm, nếu không nhất định rất thương
tâm.
Bạch mạn điệp quyết định cùng Đông Phương Vũ phân rõ
giới hạn, bước đầu tiên, nàng quyết định học cưỡi ngựa. Cứ như vậy, nàng không
cần cùng hắn cưỡi cùng một con ngựa, không cho hắn có cơ hội lỗ mãng với nàng.
Cứ tưởng tượng đến cảnh nam nhân kia đã có một đống nữ nhân, trước mặt nàng
chạm tới nữ nhân khác, nàng liền cảm thấy ghê tởm. Trải qua tìm hiểu, nàng biết
được Đông Phương Vũ ở thư phòng làm việc. Nàng thay lại y phục đơn giản ban
đầu, đến thư phòng tìm hắn nói chuyện. Cửa không khóa, chính nàng trực tiếp đi vào.
“Đại ca, ngươi đang làm cái gì?” Nàng từ tận đáy lòng
khinh bỉ hắn, nhưng sách diện vẫn hòa bình. Nàng xem như thấy rõ nam nhân kia,
nhưng là nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn chính là của nhiệm vụ nàng, nàng
còn muốn lừa được lòng hắn, nên phải cố nén không vạch trần hắn được.
Đông Phương Vũ buông sổ sách, thản nhiên nói,“Đã quen
chưa?” Không quen cũng phải quen, ai kêu nàng đã lên tặc thuyền, về sau đều
phải ở nơi này.
“Quen rồi.” Quen rồi mới là lạ.
“Vậy thì tốt, cần cái gì cứ nói với tổng quản là
được.”
“Đại ca, ta cái gì cũng không cần, ta muốn đến hỏi
ngươi, chúng ta khi nào thì đi Thiên Sơn, độc trên người ngươi không thể chậm
trễ được.” Chết đi là tốt nhất, nhưng không thể chết trước khi nàng hoàn thành
nhiệm vụ.
“Chúng ta phải ở lại nơi một thời gian.”
Bạch Mạn Điệp ngây cả người,“Tại sao?” Nàng mới không
muốn ở nơi này để mấy nữ nhân kia chọc tức.
“Ta nhận được bồ câu đưa thư của Lãnh Tuyệt Cuồng, hạt
tuyết ba tháng sau mới “chín”.”
“A? “Chín”? Còn có cách nói này sao?”
“Ân, Lãnh Tuyệt Cuồng đã tìm được hạt tuyết, ba tháng
sau mới đủ ngàn năm.” Lãnh Tuyệt Cuồng đối dược liệu rất có nghiên cứu, có thể
nhận ra tuổi.
Bạch Mạn Điệp thất bại cau mày,“Vậy chúng ta phải đợi
ba tháng sau mới đi Thiên Sơn?”
“Không sai, nếu nàng thấy nhàm chán, ta có thể mang
nàng đi chỗ này chỗ kia một chút.” Sớm vạch kế hoạch trong vòng một tháng đuổi
tới Thiên Sơn, lấy hạt tuyết bắt đầu điều chế giải dược. Không ngờ là được vài
ngày trước thu được Lãnh Tuyệt Cuồng truyền thư, hắn đã tìm được hạt tuyết,
nhưng là vẫn chưa “chín”. Hắn sẽ ở đó canh chừng ba tháng, thỉnh Đông Phương Vũ
ba tháng sau lại đi. Tới nước này, hắn đành phải thay đổi tuyến đường về Thương
Mang trấn. Bạch mạn điệp là nữ chủ nhân tương lai, để cho nàng quen thuộc nhà
mình cũng tốt. Hắn biết rõ Bạch Mạn Điệp kia tính tình vốn không an phận, nếu
để cho nàng ở nhà ngây ngốc ba tháng, nhất định làm nàng buồn chết đi. Xử lý
xong công sự, hắn rất muôn dùng thời gian bồi nàng.
Bạch Mạn Điệp bất mãn nói thầm,“Ngươi không phải nói
một tháng có thể đến Thiên Sơn, kết quả biến thành ba tháng.” Đại phiến tử.
“Tiểu điệp, ta cũng không có ý lừa gạt của nàng.” Kế
hoạch cản không nổi biến hóa a.
“Còn nói không có, Kim lão bản.” Nàng cố ý nhấn mạnh
ba chữ Kim lão bản, tỏ vẻ bất mãn đối với việc hắn giấu giếm thân phận.
Đông Phương Vũ thở dài một hơi,“Tiểu điệp, nàng muốn
biết cái gì, ta nguyện ý nói nàng nghe.”
“Đại gian thương, ngươi trước kia sao chưa từng nói
quá ngươi rất giàu? Phú khả địch quốc?” Tiền nhiều vậy còn đi làm đạo tặc,
không chừng tiền của hắn toàn là đi trộm.
“Tại nàng đâu có hỏi.” Nàng chỉ hỏi quá hắn vì cái gì
từ Đông Phương Vũ biến thành Sáo Ngọc Công Tử, không có hỏi sao lại là Kim lão
bản.
“Ngươi…” Bạch mạn điệp cười nhạt.“Nếu ta không có phát
hiện, ngươi cả đời sẽ không nói cho ta biết?”
“Nàng là thê tử của ta, ta tự nhiên sẽ nói cho nàng
biết.” Hắn sẽ cho nàng biết, nhưng sẽ không nói rõ, bởi vì mấy lời không tốt
hắn không biết phải nói như thế nào.
“Được rồi, vậy ngươi liền đem hết thảy đều nói cho ta
biết, ta nói là hết thảy nha.”
Đông Phương Vũ vừa định nói chuyện, một người tiến
vào, cười tủm tỉm nói,“Đại ca.”
Bạch mạn điệp hồi đầu, gặp một gã thư sinh, lớn tiếng
nói,“Ngươi là ai a?”
Quân Tùy Phong đi vào, bỡn cợt chắp tay,“Bái kiến đại
tẩu, tiểu đệ Quân Tùy Phong, tẩu có thể gọi ta tiểu Phong.”
“A?” Hắn chính là Thiên Cơ Các chủ trong truyền
thuyết?
Quân Tùy Phong bộ dạng thập phần tuấn mỹ, nguyệt sách
sách trường bào càng làm hắn thêm tiêu sái. Nếu nói Đông Phương Vũ là hình
tượng cương nghị, thì hắn tuyệt đố