
i nên cho cô bao nhiêu tiền!
Năm vạn đủ chưa?”
“Không cần nhiều như vậy!” Mắt Đức Nữ cũng sáng. “Cái đó đặt một năm là một
vạn..., nhưng là bây giờ đã không còn phát hành rồi...”
Kha Dĩ Chân giống như sợ cô đổi ý, móc ra ví da, đếm mười ngàn giấy lớn, trực
tiếp nhét vào trong tay cô. “Coi như tôi là người đặt hàng, mau cho tôi đi!”
Đức Nữ nhìn tiền trong tay.”Vậy tôi đi giúp cô in ra, chỉ là chuyện này tốt
nhất đừng để cho tổng giám đốc biết, ngài không biết người khác viết về ngài
trên báo.”
“Đó là đương nhiên, tôi sẽ ngu đến mức để anh ấy biết sao?” Kha Dĩ Chân cũng
không phải ngu ngốc, làm sao có thể khiến Long kiệt biết cô trăm phương ngàn kế
đến gần anh?!
“Vậy cô đợi chút.” Đức Nữ xoay người đi ra phòng khách, mười ngàn giấy lớn kia
đã bình yên mà nằm ở trong miệng túi của cô rồi.
Nụ cười lúm đồng tiền trên khoé miệng Đức Nữ còn chưa kịp thu lại, một thân thể
cao lớn liền chặn đường đi của cô.
“Tổng giám đốc...” Hắn nghe được bao nhiêu? Sắc mặt Đức Nữ có chút cứng ngắc.
Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn cô, xem đi da đầu của cô run lên rồi, xem đi
trống ngực cô bắt đầu đập thình thịch rồi.
“Không nghĩ tới cô cười lên thật đúng là rất sáng, cô nên cười nhiều.” Khi lướt
qua nhau thì hắn ở bên tai cô nhẹ giọng nói.
Đức Nữ sững sờ tại chỗ, cả khuôn mặt nổi lên vệt đỏ ửng khả nghi, nhưng không
biết là do bối rối, hay là do hắn kề quá gần.
Hốt hoảng lấy vật gì đó trong ngăn kéo ra, vừa mới dùng túi giấy gói lại, liền
thấy Long Kiệt cùng Kha Dĩ Chân đi ra khỏi phòng khách.
“Chúng ta đi thôi! Thư ký Bàng, không có việc gì cô cũng sớm tan ca đi!” Long
Kiệt nói.
“Kha tiểu thư, đây là đồ cô vừa mới nhờ tôi in.” Đức Nữ điềm tĩnh đem túi giấy
cầm trong tay đưa cho đối phương.
Kha Dĩ Chân thận trọng cầm lấy, định bỏ vào trong ví da. “Cái gì vậy?” Long
Kiệt nghiêng người hỏi.
“Không có gì, chỉ là một chút tài liệu.” Kha Dĩ Chân vội vàng nói. “Không phải
anh hẹp hòi đến nỗi ngay cả cho em mượn in cũng không được chứ? Hay là anh mất
hứng em mời thư ký của anh giúp em làm việc?” Thanh âm nũng nịu vừa dịu dàng
lại mềm mại, là đàn ông đều khó kháng cự!
Trong lòng Đức Nữ hừ lạnh một tiếng, đang muốn cáo lui không để lại dấu vết,
Long Kiệt đã mở miệng rồi.
“Làm sao có thể chứ? Việc Thư ký Bàng đây có thể làm, vô luận là em yêu cầu cái
gì, muốn cái gì, cô ấy đều xuất hiện.”
Đức Nữ chột dạ.
Cô càng lúc càng ghét Long Kiệt rồi. Luôn hại cô kinh hoảng, làm mất đi vẻ bất
rối bất loạn, giải quyết công việc tiêu chuẩn có tình có lý của cô thường ngày.
Phải nói, càng nhìn thấy bộ mặt khác biệt của Long Kiệt, cô càng hoang mang,
cũng càng bối rối!
Trong lúc trầm tư, hai người họ đã ra khỏi phòng làm việc.
Mắt Đức Nữ trợn trắng lên, sắp tan tầm rồi. Cô cự tuyệt chuyện ngay cả thời
gian tan ca cũng dùng để nghiên cứu ông chủ, đây rõ là việc dư thừa!
Buổi sáng mười một giờ rưỡi, Hà Ngữ Hoa đem công văn bộ tài chính mới trình lên
vào phòng tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc...” Oa! Bộ dáng tổng giám đốc cúi đầu thật nghiêm túc, thật
chuyên nghiệp. “Đây là công văn.”
Lông mày Long Kiệt khẽ giơ lên. Bàng Đức Nữ đâu?
Cô phụ tá này của Bàng Đức Nữ vừa vào cửa liền ngây ngốc mà nhìn vào đỉnh đầu
hắn, nếu không phải muốn hỏi cô ta vài vấn đề, hắn ngay cả ngẩng đầu cũng lười.
Nhưng nhìn cô ta một chút, gõ cửa cũng gõ lung tung một trận, công văn đưa vào
cũng không nói rõ là công văn gì, một chút hiệu suất cũng không có!
“Thư ký Bàng đâu?” Thanh âm của hắn vẫn giá lạnh, khiến Hà Ngữ Hoa rụt một cái.
“Thư ký Bàng đi ngân hàng rồi, chị ấy trước khi đi muốn tôi... Cái đó, chị ấy nói
công văn của bộ tài chính là văn kiện khẩn cấp, trước hết chỉ cần đưa tới cho
tổng giám đốc.” Hà Ngữ Hoa giờ mới cảm thấy được không tốt ngoạn! Chị Bàng làm
sao có dũng khí như vậy, mỗi ngày đối mặt với vị tổng giám đốc thoạt nhìn thực
hung ác mà không hề sợ hãi chứ?!
“Ừ.” Hắn dù sao cũng được hừ một tiếng.
“Vậy tôi đi ra ngoài trước, tổng... giám đốc.” Chạy trối chết quan trọng hơn,
về sau mong Thư ký Bàng làm ơn đừng làm cho cô thấy thấp kém thế này, cô tình
nguyện làm thêm giờ, cũng không muốn cùng tổng giám đốc tự mình mặt đối mặt.
Ô... Tuy mê luyến nhưng quả nhiên vẫn nên giữ một khoảng cách mới tốt!
“Đợi chút.” Long Kiệt gọi cô ta lại. “Cô cùng Thư ký Bàng quen thân sao?”
“Chị Bàng! Cũng không tệ lắm! Chị Bàng là người không xấu, cái gì cũng dạy
tôi.” Hơn nữa hôm nay mới biết Thư ký Bàng tốt bao nhiêu, trước kia cũng không
muốn cô đi vào đối mặt tổng giám đốc. Hà Ngữ Hoa len lén nghĩ.
“Vậy cô hẳn biết rất nhiều chuyện của cô ấy? Nói một chút xem cô ấy là người
như thế nào?” Long Kiệt gần đây đối với Bàng Đức Nữ thật sự cảm thấy hứng thú,
hơn nữa ngày hôm qua lần nữa bắt gặp cô đem những bài báo điện tử hết hạn kia
bán cho Kha Dĩ Chân, sự tò mò của hắn với cô liền khó bị đè nén.
Cô cười lên rất chói mắt.
Hắn nhớ đến nụ cười của cô ngày hôm qua, mặc dù là bởi vì tiền mới cười, nhưng
làm hắn anh kinh ngạc; thậm chí hắn bắt đầu nghi ngờ, quần áo của cô chẳng qua
là nguỵ trang, nhưng cô vì sao phải