
khổ cực như vậy?
Người người muốn thật xinh đẹp duyên dáng xuất hiện trước mặt hắn, ngay cả Kha
Dĩ Chân ngày hôm qua, thường ngày mặt hồn nhiên dịu dàng, nhưng lúc tới gặp hắn
cũng là cẩn thận trang điểm, coi như kỹ xảo trang điểm tốt đến nỗi không nhận
ra cô ta là người đã qua công nghệ làm đẹp, nhưng không giấu diếm được ánh mắt
của hắn.
Dĩ nhiên, Đức Nữ cũng trang điểm, nhưng chỉ sợ là cô biến mình xấu xí. “Chị
Bàng chính là rất thông minh, rất tài giỏi! Chị ấy cái gì cũng làm được!” Hà
Ngữ Hoa nghĩ thật lâu, giống như thật không nghĩ ra những đặc điểm khác của Đức
Nữ. “Nói như vậy mới biết, chuyện của Thư ký Bàng tôi biết rõ thật đúng là ít,
nhưng là chị ấy không giống vẻ ngoài quái gở kia đâu..., chị ấy chỉ là ưa thích
độc lai độc vãng mà thôi.”
“Độc lai độc vãng?” Hắn đối với sự thần bí của cô càng thêm tò mò.
“Đúng vậy, giống như ăn cơm trưa, chị ấy đều tự đi ăn cơm, không cùng mọi người
ra ngoài ăn, cũng không ăn ở phòng ăn cho nhân viên công ty, cho nên ai không
biết chị ấy đều cho rằng chị ấy rất quái gở!”
“Ra vậy...” Long Kiệt trầm tư một chút.
Hà Ngữ Hoa phát hiện ông chủ lại đang ngẩn người, xem ra đến lúc đi rồi.
“Vậy...tôi đi ra ngoài trước.”
Long Kiệt không nói gì, trực giác cho thấy cô trợ lí thư ký này một chút thông
minh cũng không có, chỉ biết một khẩu lệnh một động tác, không giống Đức Nữ...
Ai! Đây chính là nguyên nhân hắn không có truy cứu chuyện của cô, bởi vì thiếu
đi người thư ký này, người phiền toái nhất sợ rằng sẽ là hắn!
Đức Nữ từ ngân hàng làm việc trở lại cũng qua mười hai giờ, Hà Ngữ Hoa đã đi ra
ngoài ăn cơm trước.
Cô ngẫu nhiên dọn dẹp công văn trên bàn, trước sắp xếp lại một chút mới chịu đi
ra ngoài dùng cơm, không nghĩ tới lúc này cửa phòng tổng giám đốc thế nhưng lại
mở ra.
“Tổng giám đốc?” Hắn thế nào vẫn còn ở lại? Đức Nữ sửng sốt một chút.
“Còn chưa đi ăn cơm sao? Đã mười hai giờ rưỡi rồi.” Long Kiệt đứng trước bàn
của cô hỏi.
Đức Nữ ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện ánh mắt nóng bỏng của hắn làm cho cô đứng
ngồi không yên, cô đẩy ghế đứng lên, tính toán thay đổi chủ ý, trước hết đi ăn
cơm đã.
“Tôi có thói quen ăn trễ một chút, không cần cùng mọi người chen lấn.” Cô cứng
đờ nói. “Cũng đúng, vậy tôi sẽ chờ cô xuống.” Hắn vừa nói vừa kéo ghế Hà Ngữ
Hoa ra, đặt mông ngồi xuống, bộ dạng không muốn rời khỏi chút nào.
“Chờ tôi?” Bây giờ là đang diễn tuồng hay sao? Cô thế nào lại giống như diễn
viên chạy sai địa điểm? “Tổng giám đốc có chuyện gì muốn tôi làm sao?”
“Có! Muốn cô mời tôi ăn cơm.” Hắn dựa vào lưng ghế, một bộ dáng cực kỳ thích ý.
Hà Ngữ Hoa nếu trông thấy mặt lạnh tổng giám đốc trong suy nghĩ của cô, dùng
cái loại tư thái này, vẻ mặt này ngồi ở chỗ cô, sợ rằng sẽ rút gân đi!
“Sao tôi phải mời anh ăn cơm?” Cô không khách khí nữa. Gần đây hắn luôn dùng
cái loại ánh mắt như có điều suy nghĩ đó nhìn cô, khiến cô cực kỳ không thoải
mái. Giống như lớp nguỵ trang của cô từng tầng một bị nhìn thấu, từng tầng một bị
lột ra, cái loại trần truồng cảm giác kia làm cho cô không thể nào tự do.
“Hôm qua cô mới lợi dụng tôi kiếm một vạn, chưa kể đến chuyện kiếm tiền từ báo
điện tử trước đây, mời tôi ăn một bữa cơm là quá nhiều sao?” Hắn vô tình nhún
vai một cái.
Cô không thể tin được cái người mặt dày vô lại bắt cô mời khách trước mặt này,
chính là vị tổng giám đốc ưa ra vẻ lãnh khốc thường ngày ư?
“Tổng giám đốc nghĩ muốn ăn cái gì chưa? Huống chi loại cơm thịt thô dân thường
như chúng tôi ăn sợ rằng không thích hợp với dạ dày tôn quý của anh.”
Hắn nhíu mày. “Chậc chậc, tôi cho là cô là một người thẳng thắn!” Ngay cả mời
ăn bữa cơm cũng không dứt khoát như thế này. “Vậy thì cô thật sự có bí mật gì?”
“Sẽ có bí mật gì?” Cô tức giận trợn trắng mắt, cô không cùng đồng nghiệp đi ăn
cơm nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, thôi! Để cho hắn cùng đi, hôm nay
phải đi ăn món bình dân, nhìn xem hắn có thể tiêu hoá nổi nay không. “Nếu như
tổng giám đốc đã kiên trì như vậy chúng ta cùng đi, nhưng nói trước, tôi chỉ
mời được ăn món bình dân.”
“Bình dân thì bình dân, đi thôi!” Hắn giang tay.
Đức Nữ sững sờ tại chỗ, không muốn cùng hắn đi ra, nhưng mà muốn hắn cùng cô
một trước một sau đi ra ngoài, chỉ sợ Tổng giám đốc đại nhân sẽ không chịu đi!
Hai mươi phút sau, Long Kiệt cuối cùng biết một bí mật mà tất cả mọi người đều
không biết, một bí mật về Bàng Đức Nữ.
“Đây chính là nguyên nhân cô không cùng người khác, cũng không cùng nhân viên
trong phòng đi ăn?” Nhìn trên bàn một hộp cơm cùng hai chén không, phía
trước kia bày ra là Ngư canh diện (1) cùng Đại tràng diện tuyến (2), Long
Kiệt rốt cuộc thông suốt.
Trừng vào ánh mắt cười nhẹ của hắn, cô hung hăng nhét một khối thức ăn vào
miệng. “Tôi ghét loại người chỉ ăn hai miếng nhỏ liền luôn miệng kêu no, như
vậy sẽ ảnh hưởng tới sự ngon miệng của tôi.” Đời người mà! Muốn được lòng mọi
người, mỗi ngày phải ăn uống điều độ mà sống, không bằng kêu cô đi chết có vẻ
mau hơn!
“Ha ha ha!” Hắn cười đến mức lồng ngực cũng chấn động rồi. “Vậy tôi đây đủ tư
cách sao?” Hắn đẩy hai cá