, Kỷ Viễn ôm Cẩm Tú đặt lên sofa.
Cẩm Tú lập tức ngồi thẳng dậy, lúc này cô cảm thấy rất không vui. Cô nhận ra rằng cho dù cô có giải thích thế nào thì Kỷ Viễn cũng không hiểu, thậm chí Kỷ Viễn còn cho rằng sự từ chối của Cẩm Tú là muốn dỗi hờn. Hình như Kỷ Viễn cho rằng thái độ từ chối của Cẩm Tú là một cách thể hiện sự mong muốn được Kỷ Viễn “yêu”. Cẩm Tú cảm thấy tức giận và nhục nhã. Cẩm Tú cảm thấy Kỷ Viễn quá ngang ngạnh.
Tình dục là một điều rất quan trọng, nhưng một ngày có thể “yêu” được bao lâu, nhiều nhất chỉ là một tiếng đồng hồ, lẽ nào thời gian còn lại của một ngày không quan trọng sao, tuy chuyện chăn gối giữa hai người cảm thấy rất hòa hợp nhưng trong hai mươi ba tiếng đồng hồ còn lại sống không hòa hợp thì làm thế nào?
Cẩm Tú không muốn giải thích, thậm chí cô có cảm giác hình như việc cô tới đây là thừa. Cô chỉ lo cho Kỷ Viễn, lo Kỷ Viễn xảy ra chuyện gì. Trái tim mềm yếu của người phụ nữ dễ làm hỏng việc lớn. Cẩm Tú hành động như thế sẽ khiến Kỷ Viễn nghĩ rằng cô tới đây là để làm hòa, và cô đã thay đổi suy nghĩ, đến cầu xin Kỷ Viễn.
Có lẽ cũng bởi vì sau cái chết của mẹ chồng Tô Gia Văn, Cẩm Tú đã nhìn thấy những điều kì quặc trong cuộc hôn nhân giữa Tô Gia Văn và Quách Trường An, điều đó làm cho Cẩm Tú càng cảm thấy cuộc đời của con người càng ngắn ngủi, thời gian để cô và Kỷ Viễn ở bên nhau lại không nhiều, bởi thế Cẩm Tú muốn tới tìm Kỷ Viễn để nói chuyện. Tất nhiên việc nói chuyện đó có thể bao gồm cả việc lên giường cùng Kỷ viễn. Tuy nhiên việc đó sẽ phải diễn ra sau khi hiểu nhau chứ không phải lúc này.
Bởi thế Cẩm Tú tỏ ra cố chấp và từ chối Kỷ Viễn.
Nhưng Kỷ Viễn lại có ý nghĩ trái ngược hẳn Cẩm Tú. Nếu như Cẩm Tú không đồng ý cho anh “yêu”, chứng tỏ rằng Cẩm Tú vẫn chưa tha thứ cho anh, vậy thì còn bàn bạc, nói chuyện gì nữa. Chỉ khi nào Cẩm Tú quấn lấy anh, thì anh mới biết Cẩm Tú có yêu anh hay không, có thực sự đã tha lỗi cho anh hay chưa. Nên anh muốn chứng minh ý nghĩ của mình càng nhanh càng tốt.
Hai người tranh luận với nhau, càng lúc càng lớn hơn, Kỷ Viễn đột nhiên nổi giận, nghiêm giọng hỏi dồn Cẩm Tú: “Có phải là em vẫn giận vì anh đánh em không? Có phải không, phải không?”
Cẩm Tú bị Kỷ Viễn làm cho ức chế, cô bèn hét lớn: “Đúng, đúng, đúng, em ghét việc anh cứ động một tí là đánh người khác. Cách đối xử đó của an hem đã không thể nào chịu được nữa, bây giờ anh đã trở thành tên bạo chúa, một tên đáng ghét.”
Kỷ Viễn không nói gì mà quay người tìm một vật gì đó, nhưng tìm một vòng không thấy gì.Cẩm Tú nhìn Kỷ Viễn mà không đoán ra được Kỷ Viễn đang định làm gì.
Cuối cùng thì Kỷ Viễn cũng tìm được con dao gọt hoa quả, Kỷ Viễn cầm dao lên và chỉ vào Cẩm Tú và nói: “Có phải là em ghét điều đó ở anh không?”
Cẩm Tú sững người, không phải là Kỷ Viễn cầm dao giết mình đấy chứ?
Nhưng Cẩm Tú chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Kỷ Viễn đưa dao lên cứa vào cổ tay phải của mình.
Kỷ Viễn ngẩng đầu ngước mắt nhìn cẩm Tú, Kỷ Viễn gắng sức thốt ra mấy tiếng: “Anh cắt bỏ tay này của anh đi thì em sẽ tha thứ cho anh chứ?”
“Kỷ Viễn, Kỷ Viễn, em không có ý đó…” Cẩm Tú sững người, cô muốn lao lại để xem vết thương của Kỷ Viễn thế nào. Nhưng Kỷ Viễn lùi lại phía sau một bước rồi gào lên ngăn không cho Cẩm Tú tiến lại: “Em đừng có tới đây, anh muốn nghe em nói, em có tha thứ cho anh không, nếu em không tha thứ cho anh, anh sẽ chặt cánh tay này.” Nói rồi Kỷ Viễn giơ con dao lên định cứa vào tay, nhưng có lẽ bởi quá đau, con dao trên tay rơi xuống đất.
Cẩm Tú sợ hãi run rẩy.
Tiểu Ngư đột nhiên xô cửa xông vào, nhìn thấy cánh tay của Kỷ Viễn và con dao nằm trên sàn, cô hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Ngư vội lao tới, dìu Kỷ Viễn đi ra ngoài, vừa đi vừa hét: “Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, Đào Tử, anh Khải, anh gặp chuyện không hay rồi, mau mang xe tới đây…”
Tiểu Ngư quay đầu nhìn Cẩm Tú vẫn còn đang đứng sững sờ, bèn hét lên với Cẩm Tú bằng giọng hằn học: “Có phải lần nào gặp chị, anh ấy đều phải làm cho người bị thương hết như thế này thì chị mới vừa lòng không?”
Cẩm Tú không nói được lời nào. Cô nhìn theo Tiểu Ngư dìu Kỷ Viễn đi ra ngoài.
3
Lão Hắc tức giận chỉ muốn đâm một ai đó, muốn giết một ai đó!
Có người đã gửi fax đến công ty của lão Hắc. Trên bản fax ghi rằng Tống Đoạt là một kẻ làm nghề “ngưu lang”, lại còn nói Tống Đoạt đã dựa vào điều này để thăng quan tiến chức, đảm nhận những chức vụ cao, thậm chí còn nói Tống Đoạt đã dựa vào vẻ lịch lãm của mình để kiếm tiền trong các hộp đêm.
Lão Hắc cầm bản fax trở về nhà rồi vứt xuống trước mặt Tả Thi Giao. Tả Thi Giao 1
Vết thương của Kỷ Viễn không quá nghiêm trọng.
Nhưng Tiểu Ngư cố tình nói Kỷ Viễn đang rất nguy kịch là muốn thăm dò xem Cẩm Tú có còn tình cảm với Kỷ Viễn nữa hay không. Tiểu Ngư nhìn thấy Cẩm Tú chạy vội vã vào bệnh viện, ánh mắt thù địch của Tiểu Ngư cũng đã giảm nhẹ phần nào. Tiểu Ngư bước lên, kéo tay Cẩm Tú và nói: “Người đó không phải là anh trai em, người đó chết do tai nạn, anh trai em vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh.”
“Anh ấy không sao chứ?” Cẩm Tú đi ngay sau Tiểu Ngư, vội vã hỏi.
“Cũng có vấn đề