XtGem Forum catalog
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

đấy.” Tiểu Ngư đáp.

“Thế thì phải làm thế nào? Chị có thể làm được gì?” Cẩm Tú hỏi dồn.

“Nhiệm vụ của chị là phải ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc cho anh ấy, cho tới khi vết thương của anh ấy lành lại.” Tiểu Ngư trả lời

Cẩm Tú ngập ngừng giây lát, lúc này cô đã đứng trước cửa phòng bệnh của Kỷ Viễn. từ cửa sổ nhìn vào, Cẩm Tú thấy dường như Kỷ Viễn đang ngủ say., Đào Tử đang ngồi bên cạnh. Tiểu Ngư dừng bước, ngước mắt thăm dò Cẩm Tú, rồi hỏi: “Chị nhìn thấy anh ấy không bị nguy hiểm, chị không thấy thất vọng đấy chứ?”

Ánh mắt Tiểu Ngư lạnh lùng, xen cả nỗi hận trong đó.

“Sao lại có thể thế được?” Cẩm Tú nói: “Chị lo lắm.”

“Nếu chị đã lo lắng cho anh ấy, chứng tỏ chị vẫn còn yêu anh ấy, đúng không?” Tiểu ngư đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Kỷ Viễn, ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn. Một lúc sau Tiểu ngư mới cất giọng: “Nếu chị đã yêu anh ấy như thế thì hai người phải yêu thương nhau đấy. Trên thế gian này, không phải ai cũng đều có thể gặp được người mình yêu và yêu mình. Tất cả những thứ khác đều chỉ như gió thoảng mây trôi. Chị làm trong chuyên mục tâm tình thì những điều này chị sẽ hiểu hơn em. Chỉ có điều em nghĩ, khi , mọi chuyện trở nên phức tạp, chị đã vội vàng nên đã hành động hồ đồ. Với vai trò là một người em gái, em có trách nhiệm phải nhắc nhở chị như thế.”

Cẩm Tú nhìn Tiểu Ngư với ánh mắt chân thành: “Cảm ơn em, và cũng cảm ơn vì đã thay chị chăm sóc Kỷ Viễn.”

“Chị đừng cảm ơn em.” Tiểu Ngư ngăn không cho Cẩm Tú nói tiếp. “Em vẫn còn chưa nói hết đâu. Nếu anh trai em mà bị tổn thương thì em sẽ không khách sáo đâu. Chị biết là em nói về chuyện gì rồi đấy. Em yêu anh ấy, em không thể nhìn thấy anh ấy bị tổn thương và đau buồn. Nếu chị không một lòng một dạ yêu anh ấy thì chị cứ nói rõ với anh ấy, và rời xa anh ấy. Những việc còn lại em sẽ lo liệu. Em không quan tâm mình có danh phận hay không, cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ cần anh ấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Đó là tất cả những điều em muốn.”

“Bây giờ chị và anh ấy vẫn còn là vợ chồng, hy vọng việc giữa vợ chồng chị, chị sẽ tự giải quyết, tuy nhiên chị vẫn rất cảm ơn những điều em đã làm cho Kỷ Viễn.” Cẩm Tú nói với giọng đầy biết ơn, nhưng trong câu nói ấy cảm giác như vẫn còn khoảng cách.

Sau khi Cẩm Tú vào phòng bệnh, Tiểu Ngư vẫy tay gọi Đào Tử ra. Kỷ Viễn nghe thấy tiếng động, từ từ mở mắt.

Ánh đèn trong phòng làm Kỷ Viễn chói mắt, anh phải nheo mắt lại nhưng anh vẫn biết Cẩm Tú đã ở đây. Kỷ Viễn ngồi phắt dậy, hình như vết thương ở tay đau tới mức khiến anh phải nghiến răng. Cẩm Tú vội vàng đỡ Kỷ Viễn nằm xuống.

“Em không giận anh nữa à?” Kỷ Viễn nắm chặt tay Cẩm Tú bằng bàn tay không bị thương. Kỷ Viễn nhìn khuôn mặt Cẩm Tú một cách ấm áp, rồi anh hôn lên má Cẩm Tú. Cẩm Tú cảm thấy mũi mình cay cay, cô nắm chặt tay Kỷ Viễn và nói: “Em xin lỗi, em không nên ép anh như thế.”

“Là tại anh sai, đây sẽ là bài học cho anh.” Kỷ Viễn kéo Cẩm Tú lại để Cẩm Tú ngồi lên giường bệnh, “Anh làm mọi thứ là vì em, chỉ cần em đừng nói rời xa anh là được.”

Nước mắt Cẩm Tú trào ra, lăn dài trên gò má.

“Em khóc thì sẽ xấu lắm đấy, đừng khóc nữa” Kỷ Viễn dỗ dành Cẩm Tú như dỗ dành một đứa trẻ rồi ôm vợ vào lòng, để Cẩm Tú dựa lên vai anh.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa nhưng trong căn phòng này, cơn mưa đã qua, trời đã sáng lên rồi. Đêm đó, lần đầu tiên hai người ở bên nhau mà không ân ái, họ chỉ ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện, trò chuyện về những mâu thuẫn, về những khúc mắc trước đó giữa họ, và cũng tự kiểm điểm lại bản thân mình. Kỷ Viễn và Cẩm Tú quyết định thuê một căn nhà để sống cùng nhau, sống một cuộc sống vợ chồng thực thụ, còn phải bày tiệc đãi rượu nữa chứ, Họ muốn mời bạn bè người thân tới để chúc mừng cuộc hôn nhân của họ

“lúc đó anh sẽ mời cả bố mẹ anh tới.” Kỷ Viễn nói, anh nhìn Cẩm Tú. “Anh nghĩ trước tiên cần đưa em về nhà anh một lần. Không nên để các cụ đến hôm làm lễ bái đường rồi mới biết mặt con dâu mình đấy chứ?”

“Anh muốn làm thế nào cũng được.” Cẩm Tú không có ý kiến gì. Thậm chí cô còn muốn gọi điện cho bố mẹ mình, nhưng lại thôi. Cứ để sau khi làm lễ kết hôn ở thành phố, cô sẽ đưa Kỷ Viễn về quê làm một bữa tiệc nho nhỏ mời bạn bè. Mẹ kế Cẩm Tú nếu có muốn cười nhạo cô thì chỉ có thể cười nhạo một ngày, hôm sau cô sẽ đưa Kỷ Viễn quay trở lại thành phố.

Hai người họ đã cùng thống nhất với nhau như thế. Ba ngày sau, vết thương trên tay Kỷ Viễn đã đỡ nhiều, anh đưa Cẩm Tú về nhà. Trong ba ngày, Cẩm Tú đã tìm được nhà trọ và nộp tiền nhà, chỉ cần trang trí đơn giản lại một chút, là họ sẽ chọn ngày đãi tiệc bạn bè

Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng, đương nhiên Cẩm Tú cảm thấy khá căng thẳng. Đặc biệt là nhớ tới bà dì của Kỷ Viễn cứ năm lần bảy lượt giục Kỷ viễn đi xem mặt. Cẩm Tú nghĩ tới nhà Kỷ Viễn rồi chắc chắn sẽ bị soi mói. Nhưng không ngờ bà dì ấy lại còn nhiệt tình với Cẩm Tú hơn cả bố mẹ Kỷ Viễn. Lúc ăn cơm, bà còn ngồi cạnh Cẩm Tú, gắp cho cô một bát đầy ắp thức ăn.

“Dì à, thức ăn dì gắp cho Cẩm Tú sắp thành núi rồi, Cẩm Tú không ăn được nhiều thế đâu.” Kỷ Vi