Ring ring
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323371

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

để ép những gia đình ở đó…” Tên đeo kính đen nói tới đó thì dừng lại trầm ngâm, hắn nhìn Kỷ Viễn, “Còn mày là một người thông minh, người thông minh thì có cách hành xử của người thông minh. Lúc Tống Đoạt dặn dò mày làm những điều đó, mày đã quay lại bằng điện thoại.”

Kỷ Viễn tỏ ra không biết và nói: “Mày nói gì, tao chẳng hiểu gì cả.”

Tên đeo kính lạnh lùng nói: “Kỷ Viễn tao vừa khen mày thông minh, giờ mày đã tỏ ra ngốc nghếch thế à. Đồ chó này, dám dùng thuốc nổ để di dời dân, mày nghĩ mày là ai? Nếu việc này mà đồn ra ngoài thì mày phải quỳ gối trong nhà tù tám đến mười năm. Thôi tao nói thẳng với mày nhé, tao không phải là muốn tóm mày mà tóm tên Tống Đoạt đấy. Hôm nay mày giao những đoạn băng hình mà mày ghi được ra đây, tao sẽ thả mày đi. Ngoài ra, tao sẽ trả mày mười vạn tệ coi như tiền công của mày. Điều kiện tao đặt ra không tồi đấy chứ?”

Kỷ Viễn nói giọng khinh thường: “Mày đừng nói những câu như thế nữa, tao chả quay gì cả, điện thoại tao ở đây này, mày xem thoải mái đi, làm gì có đoạn video nào?”

Tên đeo kính đen sát lại gần Kỷ Viễn, túm lấy cổ áo Kỷ Viễn nghiến răng nói: “Rượu kính không uống mà lại muốn uống rượu phạt à? Mày làm chuyện đó cho thằng Tống Đoạt không phải là muốn kiếm tiền à? Thằng Tống Đoạt trả mày bao nhiêu, tao trả mày gấp đôi, hai mươi vạn, ok chứ?”

Kỷ Viễn không phải không muốn đồng ý với điều kiện của hắn, mà bởi anh biết việc này sẽ vô cùng hệ trọng. Lúc đó ghi hình Tống Đoạt chẳng qua chỉ là một thói quen của anh. Dù giao dịch với bất cứ ai, anh đều lưu lại làm tài liệu để tránh sơ hở. Thói quen này đến Tiểu Ngư cũng không biết, chỉ có Đào Tử biết. Xem ra Đào tử đã bán đứng anh. Đúng là đồ lắm tai nhiều mắt. Nếu bây giờ mà giao đoạn ghi hình đó cho tên đeo kính đen này, không biết chừng sau này có hậu họa.

Nếu tên này đã trả một khoản lớn như thế, chắc chắn muốn lấy đó làm vũ khí để đối phó với Tống Đoạt. Tuy Kỷ Viễn không có ấn tượng gì với Tống Đoạt, nhưng anh thấy cũng không cần thiết phải hại hắn.

Tên đeo kính nói: “Tống Đoạt là thằng đồng tính, mày cũng biết chứ? Công ty của lão Hắc nhận được bản fax nói Tống Đoạt là kẻ đồng tính. Mày nhớ kỹ lấy Kỷ Viễn, nếu ngày mai trước khi vào giờ làm mà giao chứng cứ đó cho tao, thì tao sẽ tha cho mày, nếu không tao phát truyền đơn, tao sẽ nói những bản fax đó là của mày gửi.”

Kỷ Viễn chẳng hiểu hắn nói gì: “Mày nói gì, mẹ mày tao làm sao mà biết những tin đồn nhảm ấy, mày diễn hay như kịch ấy”

Tên đeo kính không tỏ ra tức giận mà bảo thuộc hạ dừng xe lại thả Kỷ Viễn xuống, rồi phóng đi. Lần này Kỷ Viễn cũng không để bụng. Bởi giờ đây trong trái tim anh đang tràn ngập cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, anh đợi đến cuối tuần để cùng Cẩm tú đi xem nhà, bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp

Kỷ Viễn ngủ ở quán rượu tới tận trưa hôm sau, Đào Tử gọi điện tới, nói tối nay muốn mời Kỷ Viễn đi ăn cơm. Kỷ Viễn mắng Đào Tử mấy câu trong điện thoại, hỏi Đào Tử có phải là uống nhầm phải cái gì không mà dám để việc Kỷ Viễn ghi hình lúc giao dịch cho người khác biết? đào tử thề thốt rằng không có việc đó, nên Kỷ Viễn cũng chẳng buồng để ý đến Đào Tử nữa. Anh gọi điện cho Cẩm Tú. Giờ này Cẩm Tú đang làm việc, Kỷ Viễn hẹn cô ngày mai sẽ đi xem nhà.

Khách tới quán rượu đông nhất là vào tầm chiều tối, đặc biệt là sau mười hai giờ đêm. Kỷ Viễn ăn cơm xong, không có việc gì làm bèn nằm trên ghế ngủ. có lẽ bởi vì trong lòng anh không có suy nghĩ gì, anh cảm thấy dường như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai, nên anh đã ngủ rất say. Nhưng sau đó anh lại nằm mơ

Trong mơ, Kỷ Viễn thấy mình bị tên đeo kính đó nhục mạ, rồi đánh. Lúc anh tỉnh dậy bên ngoài đèn đường đã sáng. Nhớ lại giấc mơ khi nãy, anh cảm thấy không thoải mái chút nào, Đào Tử bảo sẽ mời anh tối nay đi ăn cơm, nhưng giờ này vẫn chưa thấy hắn đâu, điện thoại cũng chẳng thèm gọi. Anh đang suy nghĩ xem liệu có nên gọi điện hay không, thì đột nhiên điện thoại reo lên

“Có phải Kỷ Viễn đó không, Tống Đoạt mời anh đến một chuyến.”

Trong điện thoại là giọng của Tống Đoạt, “Người an hem của anh đang được tiếp đón như khách quý ở đây, nếu anh không đến thì nó sẽ bị đối xử như nô lệ.”

Kỷ Viễn đang định nói gì đó thì trong điện thoại vang lên tiếng hét, rõ ràng tiếng hét đó là của Đào Tử.

“Tống Đoạt, mày là đồ biến thái…” Kỷ Viễn vừa mắng được nửa câu thì Tống Đoạt đã cúp máy.

Xe của Tống Đoạt đợi Kỷ Viễn ngay trước cửa quán bar. Kỷ Viễn lên xe, cảm thấy có điều gì đó bất thường. Những người trong xe trông rất lạ. Việc này lại khiến anh nhớ tới chuyện hôm trước bị nhét vào chiếc xe có tên đeo kính đen đó.

Xe dừng lại trong bãi đỗ, Tống Đoạt đứng dựa vào mũi xe của hắn, bên cạnh là Đào tử đang bị chúng túm đầu. Kỷ Viễn nhìn thấy dáng vẻ của Đào Tử, nhưng không đoán ra được cậu ta đã gây ra họa gì. Kỷ Viễn bước lên phía trước chào hỏi tống Đoạt: “Ông chủ Tống tìm tôi, lúc nào tôi cũng có mặt, làm sao phải làm thế này?” Tống Đoạt liếc nhìn Kỷ Viễn rồi đi thẳng vào vấn đề: “Việc lớn như thế thì cũng phải dùng biện pháp cho đặc biệt một chút chứ.” Tống Đoạt rít một hơi thuốc, Kỷ Viễn không nhìn