Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 10.00/10/354 lượt.

rõ những biểu hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng nghe giọng thì biết hắn đang không vui chút nào.

“Dạo này công ty tao nhận được mấy bức fax, có người muốn hại tao, việc này mày biết chứ?” Tống Đoạt nói

“Đấy là việc của công ty anh, làm sao mà tôi biết được.” Kỷ Viễn cười ha ha

“Nhưng có người nói rằng mày gửi fax cho công ty tao.” Ánh mắt Tống Đoạt soi mói như muốn ép Kỷ Viễn thừa nhận

Đầu Kỷ Viễn như muốn nổ tung, anh nhớ tới tên kính đen hôm trước, trước lúc hắn thả anh, hắn đã nói như thế với anh. Hắn đã nói với Tống Đoạt rằng Kỷ Viễn chính là người gửi fax. Kỷ Viễn vội vã giải thích: “Tôi thực sự không biết gì cả, lại còn gửi fax gì nữa, không phải anh nghe lời ong bướm ở đâu đấy chứ, anh đừng có chụp mũ hại tôi, có kẻ giá họa hại tôi, anh lại tin những lời nói nhảm nhí sao?”

“Nhưng Đào Tử là an hem tốt nhất của mày, hắn cũng nói nhảm nhí à?” Tống Đoạt đá vào chân Đào Tử, Đào Tử lồm cồm bò dậy, vẫn cúi đầu không dám nhìn Kỷ Viễn

“Đào tử hắn uống nhiều rồi, mồm hắn không dán lại được, lời hắn ta anh càng không nên tin.” Kỷ Viễn muốn lao lên phía trước nhưng gã đằng sau đã túm chặt lấy anh

“Lúc nãy trong điện thoại mày còn mắng tao là đồ biến thái…” Tống Đoạt nhìn Kỷ Viễn với ánh mắt mờ ám, “Mày còn nói là mày không biết sao?”

Bây giờ Tống Đoạt rất đa nghi, chỉ cần nhìn trong ánh mắt của người khác có chút gì khác thường, thì cho rằng kẻ đó bất lợi đối với hắn

Trong người Tống Đoạt ẩn chứa sự dã man, tất cả những điều đó bây giờ đang lộ ra

“Mày không phải là con chó điên đấy chứ, tao nhận là tao nói, nhưng giải thích thế nào mày cũng không hiểu à?” Lần này Kỷ Viễn tỏ ra không khách khí mà hỏi vặn lại Tống Đoạt

“Tao biết nghe chứ, mày nói thật thì tao sẽ nghe. Đào Tử còn nói mày đã quay lại cảnh mà trước đây tao với mày giao dịch với nhau.” Tống Đoạt bước tới trước mặt Kỷ Viễn nhíu mày nói: “Không ngờ mày cũng không phải là kẻ ngốc đâu đấy. Nhưng mày làm thế cũng là hại mày. Mày giao đoạn băng đó ra đây coi như xóa hết mọi giao dịch trước đây, còn nếu không mày đừng trách là tao không khách sáo với mày.”

Kỷ Viễn biết nếu lúc này mà có giao đoạn ghi hình đó cho Tống Đoạt thì Tống Đoạt cũng không tha cho anh. Anh đành kiên quyết tới cùng. Chỉ có thể không nhận mình đã làm mà thôi.

Tống Đoạt cầm một cây gậy xông tới đánh Kỷ Viễn, rồi hắn lại vứt cây gậy đó cho tên thuộc hạ, nói với kẻ đang túm lấy Kỷ Viễn: “Đánh, đánh cho tới lúc hắn nói ra thì thôi.” Cây gậy được tên thuộc hạ của Tống Đoạt liên tiếp đập vào eo, hông, chân Kỷ Viễn. Đào tử lao tới quỳ xuống trước mặt cầu xin Tống Đoạt: “Xin anh hãy tha cho anh tôi, anh tha cho anh tôi đi, an hem tôi có lỗi với anh.”

Tống Đoạt nói giọng tức tối: “Không ngờ kẻ hại tao lại là mấy đứa chúng mày. Đánh, đánh cho tới chết đi, nếu không nhận thì cứ đánh chết đi.”

Lúc đó lại nghe tiếng Kỷ Viễn hét lên: “Tao nói, tao nói…”

Tống Đoạt bước tới vội vã hỏi: “Đoạn ghi hình ở đâu?”

Kỷ Viễn đau đớn cố gắng bò dậy và nói: “Tối hôm trước có một kẻ đeo kính đen lôi tao vào xe, rồi lái xe đưa tao đến công trường. Chúng nó nói với tao những điều y hệt mày nói vừa nãy. Tao không có đoạn ghi hình nào, càng không biết mày là đồng tính. Tối qua tao trả lời thằng kính đen thế nào thì hôm nay tao trả lời mày như thế.”

Tống Đoạt rút một con dao từ trong túi đồng bọn ra, rồi lướt qua chân Kỷ Viễn, ánh mắt hắn hằn lên những tia máu, Tống Đoạt nghiến răng nói: “Tối hôm qua thằng đeo kính đó không hỏi ra thì chắc chắn tao sẽ hỏi được mày. Nếu mày không nói, tao sẽ cắt đứt gân chân mày.”

Kỷ Viễn hét lên: “Mày là đồ rác rưởi.”

Mắt Tống Đoạt long lên song sọc, hắn ấn con dao vào chân Kỷ Viễn

Kỷ Viễn đau tới mức anh hét lên lạc cả giọng, mắt anh như muốn lồi ra.

3

Quách trường An và Tô Gia Văn đã thỏa thuận li hôn

Căn nhà của mẹ Quách Trường An để lại có giá trị tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Trên thỏa thuận ly hôn, Quách Trường An đồng ý chia một nửa số tài sản đó cho Tô Gia Văn. Tô Gia Văn cũng đã ký tên trên bản thỏa thuận, hai người đã không còn quan hệ gì với nhau.

Cuộc hôn nhân có danh mà không có phận ấy đã nên chấm dứt từ lâu, bây giờ chấm dứt rồi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nhưng trong lòng Quách Trường An vẫn có cảm giác trống rỗng và đau khổ. Kết thúc cuộc hôn nhân mà mình không thích nhưng dù sao thì anh cũng đã bước qua cuộc hôn nhân ấy, dù sao cũng thấy có một cảm giác lưu luyến, thậm chí là tiếc thương

Khi hai người bước ra khỏi văn phòng luật sư, lúc đó trời đã tối. Quách Trường An đứng dưới lầu, nhìn về phía Tô gia Văn, Hôm nay Gia Văn mặc một bộ quần áo màu trắng, nhẹ bước xuống từ tòa nhà, giống như một đám mây ngũ sắc. Nhớ lại năm đó anh đã thích sự nhẹ nhàng và ngọt ngào ấy, nên mới lấy cô. Bây giờ ly hôn rồi, nhưng vẫn không thể nào dứt bỏ được sự rung động khi xưa.

“Chúng ta đi ăn bữa cơm cuối cùng nhau nhé!” Quách Trường An cười, cố gắng kìm nén cảm xúc để trái tim anh không xao động.

“Vâng, em cũng cảm thấy đói rồi.” Tô Gia Văn không từ chối lời mời.

Hai người ai đi xe của người ấy. Hai chiếc xe dừng lại trước nhà hàng “Chiếc cầu nhỏ”. Đây là nhà


Snack's 1967