ĩ là xe có mắt chắc, mà cứ lao đầu vào thế?” Quách Trường An túm lấy tay Cẩm Tú không buông ra, cho tới khi kéo được cô tới gần chiếc xe jeep cũ kĩ của anh. Anh mở cửa xe, đẩy Cẩm Tú vào trong.
Nhiệm vụ bây giờ của Quách Trường An là sau khi làm hết các công việc ở đồn thì chạy tới khu vực gần Tam Viện để tìm kiếm Tiền Cảnh. Hôm nay, vừa từ đồn cảnh sát ra thì anh gặp ngay Cẩm Tú.
“Nếu không phải là anh thì hôm nay em mất mạng thật rồi. Sợ mất hồn mất vía chưa?” Quách Trường An nói vài câu mà Cẩm Tú vẫn không đáp lại, anh cúi xuống thấy Cẩm Tú đang nước mắt lưng tròng.
“Đừng có lấy nước mắt để dọa người khác, anh thấy nhiều rồi, anh không thích chiêu này đâu.” Quách Trường An một chân bước lên xe, chiếc xe cũ kĩ rung lên, rồi lao về phía trước.
Cẩm Tú không nói gì, nước mắt vẫn rơi lã chã trên vạt áo. “Em đừng khóc nữa. Anh nhớ mặt em dày hơn thế cơ mà.” Tuy Trường An nói có phần cay nghiệt nhưng anh vẫn đưa tay kéo tấm che nắng trên xe xuống, lấy khăn giấy đưa cho Cẩm Tú, khuôn mặt anh trở nên ấm áp hơn đôi chút nhưng giọng nói thì vẫn nghiêm khắc, “Lau nhanh lên, để người khác nhìn thấy không hay đâu, lại tưởng anh bắt nạt em.”
Cẩm Tú nhận túi khăn giấy từ Quách trường An, cô lấy từng tờ ra lau nước mắt. Nhưng vừa lau xong những giọt nước mắt cũ thì những giọt mới lại trào ra. Thực sự cô cũng không biết tại sao mà cô khóc, là bởi nhìn thấy sự lừa dối của Kỷ Viễn, hay vì lúc nãy cô ở trong hoàn cảnh mạng sống nghìn cân treo sợi tóc, hay là cô cảm động vì Quách Trường An đã cứu cô.
Hình như tất cả các điều này đều không phải, và hình như tất cả những điều đó chẳng có mối quan hệ gì tới cô. Chẳng qua chỉ vì cô muốn khóc, cảm giác cứ muốn khóc mãi, khóc mãi không thôi. Chỉ một lúc, Cẩm Tú đã dùng hết gói giấy mà Trường An đưa. Trường An vừa lái xe vừa nói: Em dùng tiết kiệm một chút, đừng có khóc nữa, đến đây là dừng thôi nhé, không còn giấy nữa đâu.”
Cẩm Tú không trả lời, cô lặng lẽ lau sạch nước mắt trên mặt. Cô khóc khoảng mười phút, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thực ra nghĩ cũng chẳng có gì làm to tát, nếu muốn biết Kỷ Viễn có thực sự lừa dối cô hay không thì có rất nhiều chiêu, chỉ có điều Cẩm Tú không thích thử mà thôi. Nếu không lừa cô thì tất nhiên mọi việc sẽ vui vẻ, êm đẹp cả. Còn nếu Kỷ Viễn lừa cô thì sẽ thế nào? Chỉ có hai cách, một là chia tay, hai là tiếp tục.
Chia tay ư? Bây giờ Cẩm Tú không nghĩ tới điều đó, còn tiếp tục ư? Đã biết rõ người ta lừa mình mà mình vẫn còn tiếp tục ở bên người ta, thật quá đê hèn.
Quách Trường An nhìn Cẩm Tú, cô đã không còn khóc nữa, anh rút một điếu thuốc từ trong túi ra đưa cho Cẩm Tú nhưng cô không đón lấy.
Quách Trường An tự mình châm điếu thuốc rồi đưa bật lửa cho Cẩm Tú, Trường An vẫn nhìn thẳng về phía trước, anh nói: “Thử hút một điếu đi, chồng em không nhìn thấy đâu, anh cũng sẽ không nói với ai hết.”
Cẩm Tú cúi xuống cầm bật lửa và nhặt điếu thuốc dưới chân lên. Quách Trường An ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô rồi nói: “Hút điếu này đi, điếu ấy bẩn rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi, mà còn không biết thế nào là sạch, là bẩn à?”
Cẩm Tú bị Quách trường An trách mắng nhưng cô vẫn không đáp lại. Cô có cảm giác cổ họng mình nghẹn cứng như có một đống hỗn độn. Nếu bây giờ cô mở miệng nói, thì hoặc là cô sẽ thổ ra tất cả mớ hỗn độn ấy ra hoặc là cô lại khóc. Bởi thế mà mặc cho những lời nhạo bang của Quách Trường An, cô cũng không chịu nói câu nào. Châm điếu thuốc lên, cô hút một hơi, trong lòng cô như tĩnh lặng hơn. Cô nheo mắt qua làn khói, cô nhìn người đi hai bên đường, đột nhiên cô nhận thấy con người trên thế gian quả thật bận rộn, nhưng họ bận rộn vì miếng cơm manh áo. Còn cô, cô lại khóc vì những điều chẳng ra đâu vào đâu. Đúng là càng ngày cô càng trở nên yếu đuối.
Cẩm Tú suy nghĩ một lúc, điếu thuốc đã hút gần hết, không biết màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Quách Trường An đưa bao thuốc cho cô. Cô vẫn không nói gì. Lần này là cô chán không muốn nói, chỉ lặng lẽ lấy thuốc ra, châm thuốc, đưa lên rít một hơi thật sâu, rồi lại nhả khói ra thật sâu. Cô tưởng tượng như mình đang nhả ra bao nhiêu bực tức, giận hờn trong lòng. Quách Trường An bắt đầu hút thuốc khi học cấp hai. Khi ấy Trường An đã lấy thuốc “Trường Bạch Tham” của bố và chia cho các bạn nam cùng lớp. Vẻ phấn khích và háo hức của bọn con trai khi đó khiến Cẩm Tú ngưỡng mộ mà lại có đôi chút đố kị. Cẩm Tú chạy tới xin thuốc lá của Trường An. Trường An đưa cho cô một điếu, cô hút một hơi mà không bị sặc khói, thế nên Trường An đã gọi Cẩm Tú là “Đại hiệp cao thủ”. Cẩm Tú cười hì hì, ra điều đắc ý lắm.
Hút thuốc không chứng tỏ được điều gì, nhưng nếu không hút thì có phần không thoải mái. Thế là, Quách Trường An đưa thuốc cho Cẩm Tú hút, mỗi ngày một điếu. Cuối cùng bố của Cẩm Tú bắt quả tang Cẩm Tú hút thuốc. Đương nhiên Cẩm Tú đã khai ra Quách Trường An. Bố Cẩm Tú đã dẫn con tới đập cửa nhà họ Quách, hét lớn: “Con nhà ông bà làm hư con nhà người khác, ông bà có biết dạy con không? Nếu không thì để tôi thay ông bà dạy nó. Đúng là chẳng ra sao cả, lại dám rủ rê con gái tôi hút thuố