ện thoại của Kỷ Viễn gọi tới. Tiếng điện thoại trong túi sách cô vang lên liên hồi. Cô vừa nhổm người dậy thì người bên cạnh cô cũng đứng dậy, đó là Quách Trường An
Từ nãy tới giờ Quách Trường An không hề ngủ, anh chỉ dựa vào cạnh giường của Cẩm Tú. Trường An không cảm thấy buồn ngủ, cũng không cảm thấy mệt mỏi, càng không cảm thấy sự đau đớn từ vết thương. Khi bác sĩ khâu vết thương, anh cũng không cần tiêm thuốc mê, bởi nếu dùng thuốc mê, vết thương sẽ lâu lành hơn, dù sao cũng chỉ có hai ba mũi tiêm thôi mà, chỉ cần cắn răng chịu đau một lúc sẽ xong cả thôi.
Quách Trường An ngồi bên đầu giường của Cẩm Tú, ngắm nhìn cô đang chìm trong giấc ngủ, cuộn tròn mình như một đứa trẻ, một cảm giác thương mến xen lẫn xót xa trào lên trong anh. Anh muốn ôm Cẩm Tú vào lòng nhưng anh biết, ước mơ này không bao giờ trở thành hiện thực.
Trong giấc mơ, Cẩm Tú cứ nhầm tường Trường An là Kỷ Viễn, khi Cẩm Tú dựa lưng vào Trường An, anh không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân, cả người anh run lên.
Cảm giác run lên của Quách Trường An rốt cuộc là cảm giác như thế nào, Trường An cảm giác như máu trong cơ thể anh đang reo lên, các thớ thịt nhảy nhót như muốn kéo Trường An bay lên tận mây xanh, Trường An thấy dường như đôi tay mình nóng ran, mặt cũng nóng bừng bừng, cả cơ thể cũng nóng lên, thậm chí anh còn cảm thấy một số bộ phận trên cơ thể mình cũng cứng đờ.
Mọi việc diễn ra không như dự kiến ban đầu của Trường An. Cũng may là lúc này cẩm Tú đang mơ, cô không trông thấy sự ngượng ngùng của anh. trường An thôi không suy nghĩ miên man nữa, anh muốn ra ngoài hành lang hút thuốc, nhưng lại sợ nếu không có anh bên cạnh, nhỡ Cẩm Tú trở mình lại ngã xuống giường thì làm thế nào? Nên anh đành cứ ngồi như vậy, ngồi yên lặng cho tới khi Cẩm Tú tỉnh giấc.
Thoạt nhìn thấy Quách Trường An trong phòng, Cẩm Tú sững người, rồi cô đột nhiên nhớ ra tối qua, khi cô chìm vào giấc mơ, cô đã dựa lưng vào ai đó, người đó chắc không phải là Quách Trường An đấy chứ, thật là xấu hổ. Lúc đó tiếng điện thoại trong túi xách của Cẩm Tú cũng vang lên
Quách trường AN mang điện thoại tới bên giường cho cô. Cẩm Tú đưa tay nhận chiếc điện thoại, tay cô đau tới mức cô kêu “á!” một tiếng. Bây giờ chỗ vết thương đã không còn tác dụng của thuốc tê, chỉ cần cử động một chút thôi là lại đau như có kim châm. Quách Trường An đứng bên cạnh nhìn thấy thế, anh giật mình, trái tim anh như bị dao cứa. Nếu như lúc đó, con dao của Tiền Cảnh vẫn cứ đâm ở ngực anh, thì Cẩm Tú sẽ không nắm lấy con dao ấy rồi.
Quách Trường An bèn ấn nút nghe trên điện thoại rồi áp vào tai của Cẩm Tú, còn anh thì cố đứng xa hơn một chút. Cẩm Tú đành phải dùng cách này để nói chuyện với Kỷ Viễn.
“Vợ ơi! Em đang làm gì đấy? sao anh gọi mãi mà em mới chịu nghe điện thoại thế? Có phải đang ở cùng anh chàng đẹp trai nào không?” Giữa không gian thanh tĩnh, tiếng của Kỷ Viễn vang lên rất to. Cẩm tú ngước mắt nhìn Quách Trường An đang đứng gần cầm điện thoại, chắc chắn là Trường An đã nghe thấy nhưng vẫn tỏ ra không nghe thấy gì.
“Em…em ngủ say quá ấy mà.” Cẩm Tú nói ngập ngừng. Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời tối đen, cô không nghe thấy tiếng xe cộ từ bên ngoài vọng vào, cô nghĩ bây giờ chắc đã là nửa đêm. “Bây giờ mấy giờ rồi, sao anh lại nhớ tới việc gọi điện cho em thế? Có việc gì à?”
“Anh nằm ngủ gặp ác mộng, anh mơ thấy người em toàn là máu, anh sợ quá, nên gọi điện cho em xem thế nào.”
“Em có sao đâu, anh đừng lo.” Cẩm Tú cảm thấy giữa cô và Kỷ Viễn có thần giao cách cảm. Cẩm Tú thấy hình như mũi mình cay cay, cô rất muốn Kỷ Viễn tới đây với cô, nhưng cô nghĩ tới việc sáng hôm sau chồng cô còn đi làm, thì cô không nỡ bảo anh tới rồi sáng sớm lại về, đi đi lại lại vất vả như thế. Hơn nữa, Cẩm Tú cũng không muốn Kỷ Viễn biết cô bị thương nằm trong bệnh viện.
“Anh nhớ em lắm vợ ơi, có đúng là em không sao không? Anh rất muốn ôm em.” Giọng Kỷ Viễn nhõng nhẽo khiến Cẩm Tú mỉm cười, cô đang hình dung ra hình ảnh Kỷ Viễn lúc này. Nếu như lúc này hai người ở bên nhau thì chắc chắn Kỷ Viễn sẽ không chỉ nói suông những câu nhõng nhẽo như thế, chắc chắn lúc ấy anh giống như chú sói hoang, vồ lấy cô và nuốt chửng cô…
Lúc này, Quách Trường An đang đứng bên cạnh Cẩm Tú không nói gì. Cô cũng sợ Kỷ Viễn lại nói ra những chuyện chăn gối, bí mật riêng của hai người khiến Quách trường An cười nhạo. Do đó Cẩm Tú bảo Kỷ Viễn là cô buồn ngủ lắm, rồi tạm biệt Kỷ Viễn.
Thấy Trường An ở trong phòng chăm sóc cho mình mãi, Cẩm Tú cũng thấy ái ngại. hơn nữa nam nữ ở chung một phòng thế này cũng không hay chút nào. Cẩm Tú liền bảo Quách trường An hãy về phòng của anh, Trường An do dự một lúc rồi cuối cùng cũng trở về phòng mình.
Quách Trường An đi khỏi rồi Cẩm Tú mới nằm xuống. tay cô lại bắt đầu đau, nhưng cũng may là không đau đến mức không thể chịu đựng được. Cẩm Tú muốn uống nước, nhưng nghĩ tới việc đôi tay đau của mình lại phải cử động, nên cô đành từ bỏ ý nghĩ đó. Khi ấy cẩm Tú mới hiểu được lòng tốt của Quách trường An, đồng thời cô cũng nhớ tới những cử chỉ ân cần của Kỷ Viễn.
Cô bị thư