
g hỏi tôi: “Đây cũng là những điều mà bọn buôn người dạy tẩu?”.
Tôi bĩu môi, đáp: “Được rồi! Chúng ta nói về Triệu vương vậy!”.
Nhà xí huynh nhướng mày cười, đưa tay gạt những chiếc đũa trên sàn nhà sang một bên, nói: “Ừm, những điều này đệ hiểu rồi, chỉ có điều, vì sao tẩu
lại nói những điều này với đệ?”.
Vì ngồi xổm một lúc lâu nên chân tôi tê dại hẳn đi, tôi quyết định ngồi bệt xuống đất, rút lấy ba chiếc
đũa trong tay Nhà xí huynh, nhìn một lúc rồi nói: “Vì ta phải nói với đệ về một mối quan hệ tay ba khác, đó mới chính là điều ta định nói. Hai
hình tam giác vừa rồi là dùng làm ví dụ thôi”.
Nhà xí huynh không nói gì, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, bày từng chiếc đũa một trên nền nhà, nói
bằng giọng nặng nề: “Đây là điện hạ, Sở vương Tề Hàn. Đây là bản cung.
Hoàng hậu Trương thị, còn đây là…”, tôi đặt chiếc đũa cuối cùng trong
tay xuống, “… là một người con trai của Tề Thịnh”.
Một hồi lâu Nhà xí huynh vẫn không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi cũng thẳng thắn nhìn lại, chờ đợi câu trả lời của anh ta.
Không biết thời gian tôi qua bao lâu, cuối cùng Nhà xí huynh khẽ hỏi tôi: “Nương nương muốn làm Thái hậu?”.
Tôi trịnh trọng gật đầu, đáp: “Một hoàng hậu không muốn làm thái hậu là một hoàng hậu tồi!”.
Nhà xí huynh khẽ cười.
Tôi cũng cười theo rồi đứa dậy, giơ chân đá đám đũa sang một bên, nói với
Nhà xí huynh: “Điện hạ cứ về suy nghĩ cho kỹ, nghĩ xong thì trả lời cho
bản cung”.
Tôi không ngờ Nhà xí huynh lại thoáng như vậy, chỉ hai ngày sau anh ta đã sai người mang đến cho tôi một tam giác vàng.
Lục Ly tỏ ra rất không vui, miệng lẩm bẩm: “Chẳng thấy ai tặng loại quà như thế này bao giờ. Rõ ràng là có ý bất kính với nương nương!”.
Tôi khuyên Lục Ly: “Thời gian ca cẩm ấy chẳng thà ngươi đi xem xét chỗ đám
người Hoàng Ái một chút đi, đừng để cho họ có một khoảng trống nào. Dù
thế nào chúng ta cũng không thể để bọn họ sinh được long tử trước”.
Lục Ly nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, vội ra khỏi cung Hứng Thánh với
vẻ phấn chấn. Dựa theo nguyên tắc “rào giậu cho chặt, chó gà không lọt”, cô sắp xếp người bám sát mọi con đường dẫn đến cung Đại Minh với yêu
cầu cao và rất nghiêm ngặt, hễ phát hiện thấy một phi tần nào của hậu
cung có ý đồ đến gần Tề Thịnh, hoặc là Tề Thịnh có ý đồ đến gần một phi
tần nào đó thì phải lập tức báo tin về cung Hưng Thánh.
Tôi hoàn toàn tin tưởng và đánh giá cao khả năng làm việc của Lục Ly, cũng rất khâm phục tinh thần cúc cung tận tụy của cô.
Có điều, tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng, cái công việc ấy triển khai
thì rất ồn ào nhưng trên thực tế lại chẳng có tác dụng gì.
Vì Tề
Thịnh không hề đến gần bất cứ người đẹp nào, chỉ thỉnh thoảng mới tới
điện Ưu Lan ở góc dông bắc, hầu như không hề ngó ngàng gì đến hậu cung!
Còn ai ở trong điện Ưu Lan thì tất cả chúng ta đều biết!
Sau khi
những người trong hậu cung ý thức được vấn đề này, phía ngoài cung Đại
Minh yên tĩnh hơn rất nhiều, đồng thời cung Hưng Thánh của tôi cũng rộn
rã hẳn lên. Các cung tần từ các cung lũ lượt kéo đến kêu ca, phàn nàn,
tưởng chừng ngưỡng cửa của cung Hưng Thánh sắp bị họ làm sập đến nơi.
Trước những lời kêu ca của các người đẹp, tôi chỉ còn cách tỏ ra thông cảm và chia sẻ ân cần. Ông trời không muốn mưa thì liệu con người có thể làm
gì được?
Thực ra tôi cũng rất sốt ruột. Một ngày Tề Thịnh chưa có con trai là một ngày tôi không có hy vọng lên ngôi thái hậu.
Nếu Tề Thịnh chỉ thỉnh thoảng mới tới điện Ưu Lan thì tôi cũng chỉ còn cách dồn sức vào Giang thị. Tôi ra sức sai người mang các loại đồ bổ đến
điện Ưu Lan, chỉ mong sao Giang thị nhanh chóng đi lại được để có thể
cùng với Tề Thịnh tiếp tục chàng chàng, thiếp thiếp, củi khô gặp lửa
lớn, nắng hạn gặp mưa rào!
Nhưng hôm ấy trên sân thi đấu, Giang
thị bị thương rất nặng, cánh tay và chân đều bị gãy. Người xưa nói, hễ
bị động đến gân cốt thì phải một trăm ngày sau mới khỏi. Mà Giang thị
vốn yếu ớt, cứ vài ba ngày lại choáng ngất một phen, mãi tới mùa đông
rồi mà thỉnh thoảng vẫn phải cho mời thái y đến cấp cứu.
Trong
lòng tôi rất tức giận, vì thế mà khi gặp lại Triệu vương, trong bữa tiệc Tết Nguyên tiêu đã không nén được mà lộ vẻ coi thường.
Triệu vương nhìn ánh mắt của tôi, mỉm cười với vẻ châm biếm, nâng chén lên mời tôi từ xa rồi ngửa cổ uống cạn.
Cơn thịnh nộ dâng lên trong lòng, tôi ra hiệu cho Lục Ly ở phía sau lưng
bước lên, khẽ dặn dò: “Hãy đổi rượu của Triệu vương, phải là loại nặng
nhất đấy!”.
Lục Ly không hiểu vì sao bỗng dưng tôi với Triệu
vương lại hận thù nhau, nhưng vẫn ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của
tôi. Một lát sau, Triệu vương đã ngà ngà, đứng dậy chuệnh choạng bước ra ngoài, nội thị chạy theo đỡ nhưng bị anh ta gạt một bên, tự mình đi ra.
Tôi rất mừng, đưa mắt liếc sang Tề Thịnh đang ngồi bên cạnh, thấy anh ta
không hề để ý gì đến mình bèn dắt theo Lục Ly lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc.
Ra tới ngoài điện, tôi nhảy nhảy mấy cái để khởi động chân tay cho ấm lên, sau đó cởi áo khoác ném cho Lục Ly, dặn: “Lát nữa em phải nhìn cho
chính xác, phải chụp lên người rồi