
ẫn chẳng thêm tí thịt nào. Bụng của cô ta đúng là chẳng có lương tâm gì cả!”.
Nét mặt của Triệu vương càng có vẻ ngạc
nhiên hơn, một hồi lâu sau mới lấy lại trạng thái bình thường, than thở: “Không ngờ Hoàng tẩu rơi xuống nước xong lại trở nên thấu suốt như
vậy”.
Tôi cân nhắc, Tề Thịnh không đời nào nói cho mọi người biết chuyện tôi mượn xác nhập hồn, vì vậy tôi cũng chỉ đáp nhẹ nhàng: “Quanh quẩn một hồi ở quỷ môn quan thì đến cả đá tảng cũng trở thành thủy
tinh”.
Triệu vương nghe xong lại trầm ngâm một hồi, đột nhiên
nói: “Cô ta luôn mồm nói rằng, không phải cô ta yêu quyền thế của Tam
ca, Hoàng tẩu nói xem, ngoài việc không phải là thái tử, có điểm gì ta
không bằng Tam ca? Nếu ta và Tam ca đổi địa vị cho nhau, liệu cô ta có
còn như thế nữa không?”.
Câu hỏi của Triệu vương đúng là rất có
chiều sâu, tôi suy nghĩ một hồi nhưng cũng không sao đưa ra cho anh ta
một câu trả lời xác đáng, vì vậy đành hỏi lại: “Sao Ngũ điện hạ không
hỏi rằng, vì sao con bọ hung lại cứ đi lăn phân? Nếu đổi hòn phân thành
một hòn khác, chẳng phải cũng sẽ lăn được nó sao?”.
Triệu vương
ngớ người ra, sau đó cười to, cười mãi cười mãi, cuối cùng thì đổ kềnh
ra đất, một hồi lâu vẫn không hết cơn, vừa nói vừa cười: “Cô ta nói chỉ
cần một tình yêu chung thủy một lòng một dạ, đệ bèn cho giải phóng tất
cả những thê thiếp khác. Cô ta nói, trong tình yêu không thể chấp nhận
dù chỉ là một vết gợn, đệ liền không thèm để mắt đến bất cứ một thị nữ
nào. Đệ dỗ dành ngon ngọt với cô ta, sủng ái cô ta, thế mà cô ta lại nói muốn sống trọn đời trọn kiếp với người khác”.
Nói đến những câu
cuối, giọng của Triệu vương nghẹn lại, anh ta đưa tay lên che mắt, dừng
lại một hồi lâu rồi mới hỏi tôi: “Tam tẩu, vì sao trên đời này lại có
những người đàn bà như vậy? Rốt cuộc cô ta muốn gì?”.
Tôi không
trả lời, chau mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đành phải nói rất
thật: “Ta thực sự không hiểu về đời sống của con bọ hung”.
Triệu vương cười lớn, ngồi dậy nhìn tôi nói: “Tam tẩu, đệ chợt phát hiện ra mình rất thích Tam tẩu”.
Tôi sững sờ, lại nhìn thấy cánh cửa sau lưng Triệu vương từ từ mở ra, Lục
Ly thò đầu từ trong ra trông như một tên trộm, trong tay vẫn cầm áo
choàng của tôi, xông về phía Triệu vương.
Lần này Triệu vương không đề phòng, hơn nữa lại đang ngồi xổm trên bậc thềm nên dễ dàng bị Lục Ly xô ngã.
Cả người Lục Ly cưỡi trên thân thể Triệu vương, đầu ngoảnh lại nhìn tôi,
vẻ vô cùng hưng phấn: “Nương nương, có đánh nữa không?”.
Tôi ngẩn người ra, nhìn Lục Ly với vẻ khâm phục trong giây lát sau đó phẩy mạnh
ống tay áo bước tới: “Đánh, tình cảm là tình cảm, đánh nhau là đánh
nhau! Lục Ly, đánh mạnh vào cho ta! Nhất định phải trả mối thù ở Uyển
Giang!”.
Tôi và Lục Ly thi nhau tay đấm, chân đá vào tấm áo
choàng, từ phía dưới áo khoác vọng ra giọng nói khàn khàn của Triệu
vương: “Tam tẩu, đừng đánh vào đầu và mặt! Lát nữa còn phải trở về đại
điện!”.
Cơn tức giận trong lòng càng mãnh liệt hơn, tôi tiếp tục
xông vào đá cho Triệu vương mấy cái thật mạnh, sau đó mới phủi tay, nói
với Lục Ly: “Đủ rồi, hả giận rồi, chúng ta đi!”.
Nói xong liền kéo Lục Ly sải bước rời khỏi đó.
Về đến đại điện, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, tôi ngồi xuống chỗ cũ, chưa
kịp ổn định lại hơi thở thì đã nghe thấy đồng chí “cục phân” bên cạnh
nói bằng giọng lạnh lùng: “Vừa rồi đi đâu vậy?”.
Tôi suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp: “Thiếp đi trả thù”.
Khuôn mặt của Tề Thịnh hơi ngây ra.
Tôi bèn nghiêng người, ghé sát vào tai Tề Thịnh, khẽ nói: “Vừa nhìn thấy
Triệu vương là cơn tức giận của thiếp lại nổi lên. Đến cả vợ mình mà
cũng ra tay tàn độc như vậy, đúng là chẳng ra gì. Thế mà vừa nãy Triệu
vương lại còn thách thức nữa chứ! Thiếp không nén được nên đã đưa Lục Ly đi đánh cho Triệu vương một trận”.
Nói rồi, tôi hất cằm về phía
Triệu vương lúc đó vừa ngồi xuống, hỏi Tề Thịnh: “Đó, chàng nhìn đi,
không tồi đấy chứ? Không hề để lại vết thương trên mặt”.
Triệu
vương thấy tôi và Tề Thịnh nhìn mình, có chút khó hiểu, vội dùng cả hai
tay nâng ly rượu lên quá đầu, cung kính chúc chúng tôi từ xa.
Lần này thì tôi nâng chén lên chúc lại anh ta với vẻ đại lượng, khi quay
lại nói với Tề Thịnh thì không giấu nổi vẻ phấn chấn: “Nhìn kìa, phục
chưa nào?”.
Sắc mặt của Tề Thịnh mỗi lúc một tối.
Tôi thầm nghĩ, không biết lời nào của mình lại chọc giận anh ta nữa rồi, nhưng
còn chưa nghĩ ra thì đã nghe thấy Tề Thịnh rít qua kẽ răng: “Nàng đừng
quên mình là hoàng hậu!”.
Nghe vậy, tôi sực tỉnh, trò đùa nào
cũng vậy, quá mức là không được. Làm một cô gái ngây thơ xinh đẹp không
làm lại cứ đi làm một kẻ điên điên, khùng khùng!
Chà! Đúng là khó mà nắm bắt được mức độ vừa phải!
Im lặng một lát, tôi lấy lại vẻ nghiêm trang, bình thản nói: “Thần thiếp đã biết”.
Có lẽ thái độ của tôi lúc đó không tồi nên Tề Thịnh không nói gì nữa, sắc
mặt cũng dịu đi nhiều. Tôi yên tâm rồi, lại bắt đầu chuyển sự chú ý vào
những người khác trong điện.
Về Triệu vương thì không cần phải
nói nhiều nữa, từ sau đó anh ta tỏ ra rất ngoan ngoãn. Mỗi lần tôi nhìn
về phí