
y giữ chặt lấy tay tôi, hỏi bằng
giọng khàn khàn: “Trương Bồng Bồng, nàng muốn ta tức chết phải
không?”, nói xong liền cúi đầu xuống hôn một cách thô bạo, làm sứt cả
môi tôi.
Sau đó tôi sờ lên chỗ môi bị rách, thật lòng cảm thấy mình có ý tốt mà chẳng được báo đáp.
Đã vào tháng Tư, trời bắt đầu nóng, y phục của các cung nữ ngày càng mỏng
manh, mùi hoóc môn trong không khí ngày càng nồng hơn. Tôi nghĩ, dạo
này Tề Thịnh tích cực đến các cung, khuê oán của bọn Hoàng thị chắc
cũng tiêu tán hết rồi, chẳng ngờ khi gặp tôi bọn họ vẫn cúi gằm mặt
xuống, ấm ức như con dâu mới về nhà chồng.
Nói thực lòng, tôi cảm thấy khi ở trên giường Tề Thịnh đã vô cùng nỗ lực rồi, đám nữ nhân này quả là được voi đòi tiên.
Đến tháng Năm, cuộc chiến ở Vân Tây ngày càng quyết liệt, mỗi ngày trong
triều đều nhận được hơn chục tin, còn toàn là tin cấp báo. Tề Thịnh bị
cuốn vào việc triều chính, không có nhiều thời gian để đến Hậu cung
nữa, ngoài việc cách mấy ngày mới đến chỗ tôi ngủ qua đêm, còn lại phần lớn thời gian đều là cho gọi các phi tần như Hoàng thị đến cung Đại
Minh để hầu hạ. Hơn nữa, điệu bộ ngày càng giống các bậc đế vương trước đây, lúc bận thì vài ngày không triệu, khi hứng lên thì một đêm triệu
hẳn hai người, trước nửa đêm một người, sau nửa đêm lại một người, cứ
như là phải cố hoàn thành nhiệm vụ vậy.
Chuvện như vậy, ở kiếp trước tôi cũng chỉ có thể thấy trong phim truyền hình mà thôi.
Đối với hành vi của Tề Thịnh, tôi rất khinh thường. Là một thanh niên
được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại trong hai mươi năm, tôi khinh bỉ hành vi sỉ nhục phụ nữ này.
Bọn Hoàng thị chắc hẳn cũng không
muốn. Có ai lại muốn ngủ đến nửa đêm thì bị lôi dậy tiễn về đâu. Cho
dù bây giờ thời tiết không lạnh nữa nhưng ngủ như vậy cũng không ngon
được. Bị làm khổ cả nửa đêm như vậy, chẳng trách sắc mặt ngày hôm sau
không giấu nổi vẻ ấm ức.
Có điều trong cung vẫn xem như yên ổn.
Lục Ly cách vài ngày lại lấy cớ vào cung vấn an Thái hoàng thái hậu để
loanh quanh trong cung của tôi, nhân tiện tặng tôi ít đồ trẻ con.
Bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì, tôi còn không biết nên vui hay nên
buồn, Lục Ly đã bày cho tôi một cách: “Nương nương hãy cầu Bồ Tát đi, thần thiếp nghe nói chùa Phúc Duyên ở Thúy Sơn rất linh. Hay để thần
thiếp thay nương nương đi cầu tự nhé?”.
Tôi không nỡ từ chối ý tốt của Lục Ly, liền gật đầu.
Lục Ly phấn chấn bước ra cửa cung. Đến giữa tháng Năm, cô được chẩn đoán là đã mang thai rồi.
Khi nhận được tin này tôi hơi sững sờ, ý nghĩ đầu tiên là Bồ Tát chùa
Phúc Duyên ở Thúy Sơn quả nhiên linh thiêng, ý nghĩ thứ hai là làm Bồ Tát cũng không dễ dàng gì, công việc quá bận rộn, thỉnh thoảng sơ
suất một lần cũng có thể hiểu.
Nghe nói Tống thái hậu nghe
được tin này mắt đỏ cả lên, ngay hôm đó liền cho gọi Nhà xí huynh vào
cung dạy dỗ một trận, đến câu “tội không có con là tội lớn nhất trong
ba tội bất hiếu” cũng lôi ra nói luôn rồi.
Thực ra Nhà xí
huynh cũng rất bất đắc dĩ. Chuyện giữa anh ta và Tam cô nương nhà họ
Trương mới chỉ đến giai đoạn bàn bạc, còn lâu mới đến bước động phòng, càng không nói đến lúc có thể bế một đứa bé. Hơn nữa, vì Tam cô nương nhà họ Trương năm nay mới mười ba tuổi, nếu Nhà xí huynh không muốn
làm cầm thú thì phải đợi tới khi nha đầu kia đến tuổi trưởng thành
mới có thể bắt đầu cuộc sống vợ chồng được.
Hơn nữa, việc anh ta kết thông gia với nhà họ Trương lại là liên hôn mang tính chính trị, hai bên đều phải tôn trọng lẫn nhau, dù thế nào cũng không thể để
xảy ra chuyện cửa trước đón tiểu vương phi vào bái đường, cửa sau thì
mời bà mụ đến đỡ đẻ được.
Bởi vậy, sinh em bé là việc của mấy năm sau, chả trách mắt Tống thái hậu đỏ hoe.
Song, chuyện Lục Ly có bầu lại khiến Thái hoàng thái hậu rất vui mừng.
Lục Ly rất chăm đến chỗ Thái hoàng thái hậu, miệug lưỡi cũng rất được
lòng người. Lão thái thái vốn có ấn tượng tốt với cô, lần này nhìn
thấy bụng của Lục Ly, trong lòng càng vui mừng hơn, liền cho người đến phủ Triệu vương chuyển lời đến Lục Ly rằng: Mấy tháng đầu không
được đi lại nhiều, cũng không cần vào cung để vấn an, trước tiên hãy
bồi bổ cơ thể đã!
Kể từ đó, Lục Ly không có cớ để vào cung thăm tôi nữa, nghe nói đêm hôm đó cô khóc ướt mấy cái khăn.
Khi nói những lời này, Triệu vương vẫn đang ngồi xổm ngoài hành lang trong hậu điện cung Hưng Thánh, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
Tôi dùng hai tay đỡ Uy nhi đứng trên mặt đất, nhìn Tả Ý ngồi một bên đang cho mèo ăn cá đã bỏ cả đầu và đuôi.
Uy nhi miệng bi ba bi bô, vùng vẫy để thò cái chân ngắn tũn, mập mạp ra đá con mèo kia. Uy nhi tuy nhỏ nhưng lại rất khỏe, một lúc đã khiến tôi
mệt bở hơi tai.
Tôi đang bực mình thì lại nghe thấy Triệu
vương bên cạnh than thở: “Thần đệ thật khâm phục nha đầu Lục Ly, hoàng
tẩu nói xem nước mắt của cô ấy sao mà tuôn ra nhanh thế? Chỉ vừa
nhấc khăn tay ra là mắt đã lập tức đỏ lên, tiếp đó nước mắt cứ thế
chảy xuống!”.
Thật ra khi mới thấy chuyện