
đầu óc vẫn còn lơ mơ thì đã bị Tả Ý chụp một cái mũ có mạng che
mặt, sau đó bị cô kéo đi, rón ra rón rén ra khỏi nội điện, lòng vòng một hồi mới ra khỏi cung Hưng Thánh.
Ở phía sau cung Hưng Thánh có
một cỗ xe ngựa xoàng xĩnh đang chờ, Tả Ý vừa kéo tôi đến trước xe, phu
xe đứng đợi bên cạnh đã nhanh chóng đặt chiếc bậc để chân xuống, nói với tôi: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đang ở trong xe chờ người”.
Tề Thịnh? Anh ta ở trong xe chờ tôi?
Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên thì Tả Ý đã đỡ tôi lên xe, khẽ nói: “Nô tì
đi theo sau, nương nương có chuyện gì cứ cho gọi nô tì”, nói rồi thay
tôi vén mành che cửa xe ngựa.
Trong xe, Tề Thịnh mặc trang phục
của các sĩ tử bình thường ngồi dựa vào thành xe, nghe tiếng liền đưa mắt lên bình thản nhìn tôi.
Tôi ngơ ngác, ngoan ngoãn bước vào
trong. Thùng xe không lớn nhưng được sắp xếp rất tinh tế và dễ chịu, đệm lót đầy đủ, mặc dù đều không còn mới, có điều nhìn kỹ thì thấy các chi
tiết nhỏ đều rất tinh xảo.
Tóm lại một câu, xa xỉ đội lốt bình dân!
Tề Thịnh chỉ nhìn tôi một lượt rồi ngoảnh đi chỗ khác, dựa vào chiếc đệm mềm mại, nhắm mắt thư giãn, miệng khé nói: “Đi thôi”.
Bên ngoài có người cung kính đáp lại một tiếng: “Vâng”, sau đó xe ngựa từ từ chuyển động.
Từ đầu đến cuối, Tề Thịnh không nói với tôi câu nào, cũng không nói anh ta muốn đưa tôi đi đâu.
Thùng xe ngựa này nhỏ hơn nhiều so với cái xe ngựa của thái tử mà tôi đã ngồi ngày trước, Tề Thịnh duỗi chân tay, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn nửa
ngồi nửa quỳ một cách quy củ để tránh chạm vào người anh ta.
Mặc dù vậy, hai người dường như vẫn có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất không thoải mái. Ngoài lúc ở trên giường, tôi
rất ít khi ở gần Tề Thịnh như bây giờ, đặc biệt là lúc quần áo chỉnh tề
thế này. Không hiểu sao tôi cảm thấy khi tôi và anh ta trần truồng đối
diện với nhau còn thoải mái hơn tình trạng bây giờ.
Tôi nhấc
chiếc mạng che mặt để sang một bên, quan sát kỹ một lượt đồ dùng trong
xe, cuối cùng ánh mắt không thể không dừng lại trên người Tề Thịnh. Anh
ta mặc dù đang nhắm mắt nhưng lông mi thỉnh thoảng lại hơi giật giật, rõ ràng là không ngủ.
Nghĩ một lúc, tôi lên tiếng hỏi: “Hoàng thượng ăn sáng chưa?”.
Tề Thịnh mở mắt nhìn tôi.
Theo bản năng, tôi vội vàng giải thích: “Thiếp không đói, quả thực không đói, thiếp chỉ hỏi vậy thôi”.
Khóe miệng Tề Thịnh thấp thoáng nụ cười, nhẹ nhàng nâng người dậy rút từ
dưới chiếc trà kỉ ra một tráp đưa cho tôi, nói: “Ăn đi”.
Tôi mở ra nhìn, ôi, đồ ăn trong tráp quả thật vô cùng đa dạng, không khách khí liền nhón lấy thức ăn lên thưởng thức.
Tề Thịnh vẫn giữ bộ dạng uể oải tựa vào đệm, thờ ơ hỏi tôi: “Cũng không hỏi đang đi đâu sao?”.
Chuyện đó có gì phải hỏi? Có mỗi cái xe, người cũng từng đó, còn có thể đi đâu nữa? Chẳng lẽ còn muốn đưa tôi đến quan sát chiến trận ở Vân Tây? Tôi
đâu phải là kẻ ngốc, ngay cả chuyện này cũng không đoán ra.
Tôi dừng lại, nuốt vội miếng thức ăn ở trong miệng rồi mới hỏi: “Không phải là đi chùa Phúc Duyên ở Thúy Sơn sao?”.
Tôi thấy lông mày Tề Thịnh dựng lên.
Tôi giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục cúi đầu ăn. Đang ăn thì Tề Thịnh đột
nhiên ghé lại gần, cầm lấy nửa miếng bánh điểm tâm còn lại trong tay
tôi, hỏi khẽ: “Ngon thế cơ à?”, nói rồi liền đưa miếng bánh vào miệng
mình.
Tôi sững sờ nhìn Tề Thịnh, Tề Thịnh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực, dường như đang mong đợi điều gì đó.
Tôi thật sự rất muốn mặt mình đỏ lên để thể hiện thái độ ngượng ngùng, xấu
hổ, thế nhưng trình độ tán tỉnh thế này không thể khiến mặt tôi đỏ lên
được!
Kỹ năng tán gái này tôi đã không thèm dùng từ lâu lắm rồi. Nếu là Tề Thịnh thì vừa rồi tôi đã nắm chặt lấy tay tôi, trực tiếp dùng nó để bón bánh cho mình, tiện thể dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên đầu mấy
ngón tay ấy.
Đó mới gọi là tán tỉnh, đó mới gọi là ve vãn, hiểu chưa?
Đi theo cây củi khô Giang thị kia, quả nhiên chẳng thể khá lên được.
Tôi nhìn Tề Thịnh với vẻ thương hại, lấy trong hộp thức ăn một món khác đưa cho anh ta, hỏi với vẻ nghiêm túc: “Nửa miếng có đủ không? Hay cả miếng nhé?”.
Sắc mặt Tề Thịnh lạnh đi, hít một hơi thật sâu rồi lại
dựa vào đệm mềm nhắm mắt thư giãn. Tề Thịnh cứ nằm như thế hơn nửa quãng đường chẳng nói thêm câu nào nữa.
Theo tôi ấy mà, rõ ràng là
anh ta không muốn ngủ nhưng lại cứ nhắm mắt giả vờ ngủ, việc này thực
chẳng dễ chút nào, đặc biệt còn phải giả vờ lâu đến thế.
Nếu để anh ta có một chặng đường “không dễ dàng” như thế thì sau này khó tránh khỏi việc trả thù tôi.
Tôi nghĩ một chút rồi chống tay, hạ thấp người xuống ghé về phía Tề Thịnh, khẽ hỏi: “Nói chuyện vài câu đi?”.
Tề Thịnh vẫn không mở mắt, rất kiêu ngạo, thờ ơ “ừ” một tiếng.
Tôi giơ tay làm động tác “ta khinh thường anh”, nhưng miệng thì vẫn nghiêm túc hỏi: “Chiến sự ở Vân Tây thế nào rồi?”.
Tề Thịnh lúc này mới mở to mắt, con ngươi đen bình lặng không chút gợn,
nhìn tôi một lát rồi mới trả lời: “Rất suôn sẻ, nếu không có gì bất trắc thì đầu năm sau chiến sự có thể kết thúc”.
Nói xong Tề Thịnh liền lặng lẽ nhìn tôi, dường như đang đợ