
ắc của anh ta.
Tề Thịnh rõ ràng là thích những người đàn bà nhiệt tình, mạnh dạn đến mức phóng túng trên giường, nhưng đều để tất cả ở trong lòng, không nói
ra.
Thật là một người đàn ông trong ngoài không đồng nhất điển
hình, muốn thu phục con người này, rất đơn giản, bạn chỉ cần diễn bộ dạng lẳng lơ cho anh ta xem là được!
Tôi không giỏi những thứ
khác, nhưng da mặt đủ dày, trên giường cũng rất tích cực chủ động, dám dùng hành động để chỉ ra cái mình muốn, vì thế rất hợp với khẩu vị
của anh ta.
Cũng may mà anh ta như vậy, cho nên bất kể trước
đây trong lòng anh ta có bao nhiêu khúc mắc về giới tính của tôi,
nhưng anh ta vẫn rất vừa lòng với cơ thể này, thậm chí là khát khao nó.
Tôi cảm thấy chỉ cần điểm này là đủ rồi.
Không mong lâu dài, chỉ cần mấy năm, đợi đến khi tôi sinh hoàng tử, có chỗ để dựa dẫm là được.
Để tất cả triều thần đều biết tôi là một Hoàng hậu được yêu quý và có
hoàng tử, để nhà họ Trương không còn dám dễ dàng vứt bỏ tôi nữa, để Nhà xí huynh lại quay trở về con thuyền của tôi.
Vì mải lập kế
hoạch cho cuộc sống sau này của mình, tinh thần tôi không tập trung,
động tác không tránh khỏi có chút không chuẩn. Tề Thịnh bỗng chốc dừng
lại, quan sát kỹ nét mặt tôi, hỏi bằng giọng khàn khàn: “Không tập
trung?”.
Tôi sực tỉnh, sợ ánh mắt bán đứng chính mình, vội vòng cánh tay qua gáy Tề Thịnh, nâng người lên áp sát vào anh ta, cố ý
dừng lại chốc lát rồi mới ghé vào tai anh ta nói thầm: “Thiếp muốn
sinh một đứa con trai”.
Người Tề Thịnh cứng đờ, mãi sau mới hỏi: “Thật sao?”.
Trong lòng tôi rất coi thường anh ta, chuyện này mà còn cần hỏi sao? Những
người phụ nữ trong hậu cung ai chẳng muốn sinh con trai!
Chỉ có điều, nghĩ là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác.
Tôi im lặng, cố gắng thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng nói: “Thiếp rất sợ, sợ có
một ngày chàng sẽ không còn hứng thú với cơ thể này nữa, đến lúc đó,
bên cạnh có một đứa con trai ít ra cũng có thể bảo vệ được tính mạng này của thiếp”.
Tề Thịnh hỏi: “Cho nên muốn đến chùa Phúc Duyên?”
Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Vâng, bọn họ nói ở đó cầu tự rất linh nghiệm”.
Tề Thịnh không nói gì, chỉ ôm chặt tôi hơn, chậm rãi đưa đẩy, nhưng mỗi lần đều tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể tôi.
Cảm nhận rõ ràng Tề Thịnh đang xúc động, tôi vội vàng ôm chặt lấy anh ta, thầm than: Đàn ông ở trên giường quả nhiên là dễ lừa dối nhất! Tề Thịnh đã cho phép tôi ra khỏi
cung, chuyện này cũng không cần phải lén lút làm gì, tôi bảo Tả Ý công
khai chuẩn bị mọi thứ cho việc xuất cung.
Khi đến báo cho Thái
hoàng thái hậu thì đúng lúc Tống thái hậu cũng ở đó, tôi không muốn rắc
rối liền hỏi ngắn gọn một câu: “Thần thiếp muốn đi chùa Phúc Duyên một
chuyến, Hoàng tổ mẫu và Mẫu hậu có điều gì cần căn dặn không ạ?”.
Tống thái Hậu trước giờ vẫn tỏ ra khách khí với tôi, nghe vậy liền lắc đầu theo thói quen.
Thái hoàng thái hậu thì nói với tôi: “Dạo trước đột nhiên mơ thấy một người
bạn cũ đã lâu không gặp, gần đây ta cứ luôn nhớ tới người đó. Hoàng hậu
lần này đến chùa Phúc Duyên thì giúp ta thay mặt người bạn đó dâng Phật
một nén hương nhé”.
Tôi gật đầu.
“Thúy Sơn là một nơi
đẹp, nhà ta ở đằng sau núi còn có một điền trang rất rộng, chuyên dẫn
nước ở hồ Thanh Thủy vào để tạo cảnh. Lúc nhỏ ta thường đến đó, sau khi
lớn lên còn sống ở đó một thời gian dài…”, Thái hoàng thái hậu chậm chạp lần tràng hạt trong tay, khuôn mặt thoáng chút thảng thốt nhưng nhanh
chóng bình thường trở lại, ngẩng đầu cười: “Bây giờ lúc nào cũng thích
nhớ đến những việc khi còn trẻ, quả là đã già rồi”.
Tôi thầm
nghĩ Lão thái thái sống thọ thật đấy, điểm danh một lượt những người
cùng thời với bà cũng không đoán ra người bạn mà bà nhớ tới là ai, giờ
còn sống hay chăng?
Không biết tại sao trong lòng đột nhiên lại
cảm thấy hơi buồn. Con người sống trên thế giới này, cho dù là sống lâu
như Lão thái thái đây thì sao nào? Tính kế đi tính kế lại, đến cuối cùng tất cả cũng chỉ là hư vô mà thôi.
Nghĩ vậy, tự nhiên tôi thấy việc có đi chùa Phúc Duyên hay không cũng chẳng khác nhau là bao.
Có lẽ tinh thần của tôi sa sút nên khi Tề Thịnh đến thăm Uy nhi đã hỏi: “Sao thế?”.
Tôi nghĩ một lát rồi đáp: “Thần thiếp phận là Hoàng hậu, cho dù có mặc
thường phục đơn giản đến chùa Phúc Duyên cũng khá phiền phức. Sớm biết
thế này, chi bằng bảo Tả Ý thay thần thiếp đi là được rồi, hà tất phải
đích thân đi”.
Tề Thịnh nghe rồi cũng không nói gì.
Chẳng ngờ sáng sớm hôm sau Tả Ý đã lôi tôi ra khỏi chăn, nhân lúc tôi còn
chưa tỉnh giấc hẳn, tự mình mặc cho tôi một bộ trang phục kiểu cách khác hẳn với ngày thường, sau đó ấn tôi ngồi trước bàn trang điểm.
Mi mắt tôi vẫn còn dính chặt vào nhau, vừa ngủ gà ngủ gật vừa hỏi Tả Ý:
“Vẫn chưa đến giờ vấn an mà, hôm nay làm sao mà sớm vậy? Còn nữa, người
đâu? Sao chỉ có mình ngươi hầu hạ ta?”.
Giọng nói của Tả Ý không giấu được xúc động, cô ghé sát tai tôi nói thầm: “Hoàng Thượng vừa sai
người đến nói muốn nương nương trang điểm như thế này”.
Tôi giật mình,