XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326234

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

này tôi cũng sửng sốt, nhưng mà lâu dần rồi cũng thành quen.

Tôi an ủi Triệu vương: “Không có gì đâu, tiểu cô nương đều như vậy mà”.

Triệu vương ngạc nhiên: “Đều như vậy sao?”.

Tôi gật đầu, quay mặt lại nói vói Tả Ý: “Tả Ý, ngươi khóc cho Triệu Vương xem nào”.

Tả Ý hơi ngẩn ra, vành mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt rưng rưng lên án tôi:

“Nương nương chỉ giỏi bắt nạt người khác, nô tì đâu có giống chị Lục

Ly, động một cái là khóc ngay được”.

Sắc mặt bình thản, tôi quay đầu lại nhìn Triệu vương: “Đó, đệ thấy rồi chứ? Đều như vậy cả”.

Triệu vương gật đầu khâm phục.

Tả Ý lau nước mắt rồi tiếp tục bình thản cho mèo ăn.

Uy nhi lại bắt đầu vùng vẫy trong lòng tôi, vẫn muốn đá con mèo kia một cái.

Tôi vừa ôm chặt nó vào lòng vừa hỏi Triệu vương: “Nhìn biểu hiện của

hoàng đệ, ta còn tưởng rằng đệ sẽ giữ mình vì Giang thị”.

Triệu vương đau khổ nói: “Hoàng tẩu, đó không phải là chuyện quá khứ rồi

sao? Chúng ta đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không?”.

Tôi gật

đầu, dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Đệ đã bóc dấu niêm phong

của Lục Ly rồi thì đừng nghĩ đến chuyện trả lại hàng cho ta đấy.”

Triệu vương hơi há miệng, vẻ mặt ngỡ ngàng, một hồi lâu cũng không thốt nên lời, sau cùng mới nói với tôi: “Hoàng tẩu cũng nên đến chùa Phúc Duyên một chuyến đi”.

Tôi bị Uy nhi làm cho mệt gần đứt hơi, liền

chuyển con bé cho nhũ mẫu, bảo nhũ mẫu bế nó về phòng chơi rồi lại

dặn Tả Ý đưa con mèo đi, lúc này mới quay đầu lại nhìn Triệu vương,

hỏi: “Hoàng đệ bảo bây giờ ta đi chùa Phúc Duyên có thích hợp không?”.

Triệu vương nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Rất thích hợp”.

Tôi ngập ngừng một chút rồi lại hỏi anh ta: “Hoàng thượng… có nghĩ ngợi gì không vậy?”.

Triệu vương cười: “Thần đệ cho là không. Nếu có thì Hoàng thượng đã không cách vài ngày lại đến cung Hoàng tẩu một lần rồi”.

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Nói cũng có lý, Tề Thịnh đã thường

xuyên đến chỗ tôi ngủ thì nên nghĩ đến chuyện tôi có khả năng sẽ có

thai. Tục ngữ nói rất đúng: “luôn đi bên bờ sông, làm sao có thể không

ướt giày”, càng chưa nói đến chuyện suốt ngày lội nước như thế.

Ngày hôm sau vừa đúng là ngày Tề Thịnh đến chỗ tôi, tôi nghĩ đàn ông lúc

trên giường là lúc suy nghĩ không minh mẫn nhất, liền vô cùng tích cực

chủ động quyến rũ anh ta lên giường, sau đó nhân lúc anh ta mệt tới sức cùng lực kiệt, nhắm mắt muốn ngủ, tôi liền dùng lời lẽ uyển chuyển

bày tỏ nguyện vọng muốn đến chùa Phúc Duyên dâng hương của mình.

Tôi vốn định khiến Tề Thịnh mơ hồ gật đầu, nhưng không ngờ khi nghe vậy

tinh thần của Tề Thịnh lại phấn chấn hẳn lên, mở mắt nhìn tôi với vẻ

ngạc nhiên, hỏi: “Nàng muốn đến chùa Phúc Duyên?”.

Vừa thầm

cảm thán vì tốc độ vận chuyển máu của Tề Thịnh, tôi vừa thành thực trả

lời: “Triệu vương nói cầu nguyện ở chùa Phúc Duyên rất linh, thần

thiếp muốn đi một chuyến”.

Ngón tay Tề Thịnh lướt nhẹ trên eo tôi nhưng không nói gì.

Tôi cũng cảm thấy chuyện này hơi bất thường, hơi chột dạ, bèn cắn răng ôm eo Tề Thịnh, nâng nửa người lên, cố ý hơi chạm vào ngực anh ta, nói

khẽ: “Thiếp ở trong cung đã lâu rồi, muốn ra ngoài hít thở không khí

một chút. Thúy Sơn cách đây cũng không xa, sáng đi thì sẩm tối là có

thể về rồi, cho thiếp đi đi”.

Tôi cứ vờ chạm khẽ như thế, khóe mắt liếc thấy chỗ chăn mỏng bên dưới đang từ từ vươn cao.

Máu cứ chảy xuôi xuống, lượng máu cung cấp lên não của Tề Thịnh rõ ràng

không đủ, tôi nũng nịu thuyết phục thêm một lần nữa thì Tề Thịnh đáp

một câu: “Được”.

Xem ra, Tề Thịnh vẫn như trước đây, tiếc chữ như vàng!

Tề Thịnh nói xong bèn đưa tay kéo mạnh tôi nằm đè lên người mình.

Tôi giả bộ nghiêm túc cười cười, gạt tay anh ta khỏi eo, nghiêm mặt nói:

“Ngày mai Hoàng thượng còn phải thiết triều, mau ngủ sớm đi!”.

Nói xong, tôi xoay người nằm xuống giường, dùng chăn quấn kín người lại.

Đằng sau vọng lại tiếng cằn nhằn của Tề Thịnh.

Trong lúc tôi đang đắc ý thì Tề Thịnh bỗng nhiên kéo tung cái chăn ra rồi

lôi tôi lại, chẳng nói chẳng rằng liền bắt đầu vuốt ve, khi tôi bắt

đầu có cảm giác hưng phần thì Tề Thịnh bất ngờ dừng lại, quay người

đi: “Ngày mai còn lên triều sớm, ngủ đi”.

Cách trả thù này thật ấu trĩ!

Nhưng tôi đã bị anh ta làm cho hơi thở cũng trở nên dồn dập, hít vào thở

ra một hồi lâu vẫn không sao đè nén được ngọn lửa trong người, tôi ngồi phắt dậy, tức giận nhìn cái lưng của Tề Thịnh rồi nhào tới.

Mặc kệ, phải dập lửa đã rồi tính sau!

Có lẽ Tề Thịnh không ngờ tôi dám chủ động nhào tới nên hơi sửng sốt, đến

khi tôi đã đè hẳn lên người thì anh ta mới có phản ứng, nhíu mày một

cái đã lại lật tôi xuống dưới.

Tôi cảm thấy Tề Thịnh rất lập dị, trên dưới quan trọng vậy sao? Nói trắng ra cũng là vì để ý đến

giới tính mười mấy năm trước của tôi mà thôi, nếu đã để ý

thì đừng đụng chạm vào người tôi nữa, tại sao còn quyến luyến cơ thể này?

Đúng là một người đàn ông đầy mâu thuẫn.

Tôi vừa thầm than vừa dùng hai chân quặp chặt lấy thắt lưng rắn ch