Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 8.5.00/10/483 lượt.

với cô?”

Tiểu Xuân nhìn chằm chằm cây Vân Đào ngoài cửa, mấy cánh hoa Vân Đào bay bay trong gió. Ánh mắt Tiểu Xuân vẫn nhìn theo mấy đóa hoa ấy, khi đóa hoa rơi xuống đất, Tiểu Xuân đột nhiên hiểu rõ. Nàng xoay người, nói với Lý Thanh.

“Hắn thích ta.”

Lý Thanh ngơ ngẩn.

Vừa dứt lời, Tiểu Xuân chợt thấy trong lòng như thông suốt, nàng ngẩng đầu, cằm nhỏ nâng cao, hóa thành nụ cười, trong giọng nói có sự kiêu ngạo nho nhỏ…

“Hắn thích ta, trong hàng ngàn hàng vạn người trong cõi đời này, hắn chỉ thích một mình Lục Tiểu Xuân ta, cả đời không đổi.”

“Hắn thích ta, trong hàng ngàn hàng vạn người trong cõi đời này, hắn chỉ thích một mình Lục Tiểu Xuân ta, cả đời không đổi.”

Tiểu Xuân nhìn Lý Thanh, đôi mắt trong suốt sáng ngời, tựa như đầm nước trong vắt dưới chân núi Bạc Mang.

Lý Thanh chợt nghẹn lời, gió thổi qua miếng vải buộc trên mắt hắn, khiến nó bay bay.

“Được rồi, huynh trở về nghỉ ngơi đi, ta đi đây.” Tiểu Xuân vỗ vỗ tay, xoay người bỏ đi. Vừa đi được hai bước, nàng lại dừng lại, nàng quay đầu nói với Lý Thanh vẫn đang đứng tại chỗ “Không ăn gì thì cũng phải uống nước chứ. Bình thường đều là do Đại Tông sư tự mình múc nước, nếu huynh không thích thì bảo tùy tùng chuẩn bị cho, nước ở núi Bạc Mang này rất sạch sẽ.”

Lý Thanh vẫn hệt như tảng đá, không nhúc nhích.

Tiểu Xuân nhếch miệng, bỏ đi.

Sau khi Tiểu Xuân đi được một lúc, Lý Thanh mới hơi động đậy. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vươn ra sau ót, tháo miếng vải bịt mắt xuống.

Miếng vải mềm mại bay bay trong tay hắn.

Từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ, miếng vải này vẫn chưa từng rời khỏi người hắn. Tận sâu trong lòng, hắn luôn cảm thấy, miếng vải này có ý nghĩa vô cùng sâu xa.

Người ban nãy… Lý Thanh nhớ đến Tiểu Xuân, không khỏi nhíu mày.

Nàng tạo cho hắn cảm giác rất lạ, nhưng lạ ở chỗ nào, hắn cũng không tài nào hình dung được. Tóm lại….

“Hừm, một mình đứng ngây ra ở đây làm gì chứ?”

Lý Thanh còn chưa kịp nghĩ tiếp, một giọng nói buồn bực đã truyền đến. Lý Thanh cau mày buộc miếng vải kia lên mắt lại, xoay người bỏ đi.

“Này này, ngươi làm gì vậy hả, ta vừa tới lại bỏ đi?”

Hạ Hàm Chi bất mãn đi đến, chắn trước mặt Lý Thanh, Lý Thanh trầm giọng nói: “Có chuyện gì?”

Hạ Hàm Chi: “Không có gì.”

Lý Thanh: “…”

Hạ Hàm Chi chầm chậm bước sang bên cạnh, ngồi dưới một tàng cây để nghỉ ngơi, Lý Thanh nói: “Chuyện của đại hội luận kiếm ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa?” Hạ Hàm Chi dựa đầu ra sau, tựa vào trên cây khô.

“Vẫn chưa.”

Lý Thanh: “Vậy sao giờ này ngươi còn ngồi chơi ở đây?”

“A.” Hạ Hàm Chi cười khan một tiếng “Nói cứ như là ngươi bận lắm ấy. Kiếm Tôn đại nhân, đại hội luận kiếm là chuyện của Mẫn Kiếm sơn trang, cũng là chuyện của ngươi, ngươi cũng giỏi rũ bỏ trách nhiệm quá nhỉ.”

Lý Thanh mặc kệ y, xoay người bỏ đi.

“Lần này ngươi hiểu lầm rồi.”

Lý Thanh: “Hả?”

Hạ Hàm Chi: “Ta đến đây không phải để tìm ngươi.” Y cười híp mắt nhìn bóng lưng của Lý Thanh “Ta đến tìm Tiểu Xuân, sao lại không có ở đây?”

Lý Thanh dừng lại, yên lặng một chút, hắn xoay người lại.

“Tiểu Xuân?”

Khoảnh khắc hắn nhớ đến cái tên này, hắn bỗng nhiên giật mình.

Hạ Hàm Chi nhìn hắn, thản nhiên nói: “Nghĩ gì thế?”

Lý Thanh không nói gì.

“Này.”

Lý Thanh: “Ngươi tìm nàng ấy làm gì?”

Hạ Hàm Chi ngáp một cái, nói: “Ta còn chưa ăn sáng, tìm nàng ấy đòi thức ăn.”

Lý Thanh cau chặt mày, trầm giọng nói: “Ngươi có tiền đồ một chút được không hả.”

Hạ Hàm Chi: “Ta không giống ngươi, không cần ăn cơm.” Y khẽ nhướn mày nhìn Lý Thanh, nói: “Thế nào, Tiểu Xuân đâu mất rồi?”

Lý Thanh suy nghĩ một lúc, hỏi Hạ Hàm Chi: “Ngươi quen nàng?”

Hạ Hàm Chi: “Tất nhiên.”

“Nàng….”

Lý Thanh do dự một lúc, Hạ Hàm Chi nói với hắn: “Muốn nói gì?”

Lý Thanh: “Nàng là người thế nào?”

Hạ Hàm Chi: “Còn thế nào nữa, là đệ tử Kiếm Các chứ sao.”

Lý Thanh: “Ngươi biết rõ ta muốn hỏi cái gì.”

Hạ Hàm Chi nhắm mắt nghỉ ngơi: “Không biết.”

“Hạ Thu!”

“Chậc, đừng tức giận.” Hạ Hàm Chi cười nhạt nói “Ngươi đừng giận cũng đừng gấp gáp, mắc công phong thủy ở núi Bạc Mang này biến đổi, lại khiến ta trở thành tội nhân mất.”

Lý Thanh: “Khí Thái Âm ở trên người nàng, từ đâu mà có?”

Hạ Hàm Chi thản nhiên nói: “Ngươi không biết làm sao ta biết chứ.”

Lý Thanh: “Nàng nói… nàng nói có người tặng nàng.”

Hạ Hàm Chi cười he he, nói: “Tốt vậy, kiếm khí Thái Âm mà cứ như là bánh bao, mua một cân còn được tặng thêm hai lạng nữa à.”

Lý Thanh: “….”

Hạ Hàm Chi chống đầu gối đứng lên, vỗ vỗ tro bụi dính trên vạt áo: “Được rồi, ta đi đây.”

Lý Thanh cảm thấy hơi lạ, nếu là trước đây, mỗi lần Hạ Hàm Chi tìm hắn, nếu hắn không đuổi người, Hạ Hàm Chi tuyệt đối sẽ không chủ động rời đi.

Hạ Hàm Chi đứng trước mặt Lý Thanh. Dáng người Lý Thanh cao lớn, chỉ là Hạ Hàm Chi cũng không phải là người ốm yếu, hai người đứng đó, mặt đối mặt, trông vô cùng có cảm giác áp bức.

Lý Thanh khẽ cúi người: “Sao hả?”

Hạ Hàm Chi khẽ nói: “Có người khác tặng kiếm khí Thái Âm cho nàng.”

Lý Thanh: “Nàng…”

Hạ Hàm Chi: “Ngươi tin à?”

Lý Thanh còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Hàm Chi đã thoải mái rời đi.

Ban nãy là Lục Tiểu Xuân, giờ lại là


Snack's 1967