Insane
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325332

Bình chọn: 7.5.00/10/533 lượt.

ng ngừng lắc đầu.

“Aizz, đầu năm nay, mấy cô gái vừa đơn thuần và thiện lương như vậy rất khó tìm đó.”

Lý Thanh ngẩng đầu.

Ngón tay gầy gò của ông lão tự gãi gãi cằm mình: “Con cảm thấy thế nào?”

Lý Thanh ngơ ngác đứng đó, không nói gì.

“Aizz.” Ông lão thở dài “Nếu con cứ giữ cái dáng vẻ này mãi, sau này phải làm sao chứ.”

Lý Thanh hơi ngập ngừng.

Ông lão nhìn Lý Thanh “Từ trước đến nay ta đã nói nhiều lần, đừng để lộ bản chất trước mặt người khác, con vẫn luôn làm theo, sao lúc này lại đột nhiên thay đổi.”

Lý Thanh lẳng lặng đứng, sắc mặt trầm xuống, như đứa trẻ làm sai chuyện.

Ông lão: “Không phải là ta trách con.”

“Ùng ục….”

Ông lão: “Hửm?”

Lý Thanh khẽ nói: “Nàng sẽ không hại con.”

Ông lão: “Sao con biết?”

Lý Thanh cúi đầu không nói lời nào.

Ông lão ngồi thẳng người, nhìn Lý Thanh, lại nói: “Làm sao con biết?”

Lý Thanh đứng trên đất, dáng vẻ hơi co quắp.

Ông lão lại nằm xuống.

“Con đó, không biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác, thế sự vô thường.”

“….Ùng ục.”

“Khụ….khụ khụ!” Ông lão nói một lúc, ngực lại khó chịu, ho khan.

Lý Thanh vội đi đến, giúp ông lão thuận khí.

Ông lão ho đến đỏ cả mặt, ông kéo cánh tay Lý Thanh, ánh mắt nhìn ra ngoài màn đêm sâu thẳm.

“Ta…sớm muộn sẽ có ngày, ta đi trước con….Con cứ như vậy, sao ta có thể yên tâm?”

Lý Thanh không nghe ông lão nói gì, hắn vội vuốt tấm lưng khô héo của ông lão, kêu mấy tiếng ùng ục gấp gáp.

“Thân phận của con, sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện, đến lúc đó….đến lúc đó….”

Ông lão nói rồi hôn mê bất tỉnh.

“Cháu có nấu canh thịt, ông uống một chút đi!”

Lúc này Tiểu Xuân đã nấu xong, vui vẻ chạy vào nhà.

“Ùng ục….”

Tiểu Xuân đi đến, thấy ông lão nằm trên giường.

“A? Ngủ thiếp đi?”

Nàng đụng đụng Lý Thanh đang ngồi trên giường, khẽ nói: “To con, sao ông lại ngủ nữa rồi?”

Lý Thanh: “….Ùng ục.”

Tiểu Xuân: “Thôi bỏ đi, để ông nghỉ ngơi cho tốt.” Nàng kéo cánh tay tráng kiện của Lý Thanh, “Đi, chúng ta ra ngoài.”

Nàng kéo Lý Thanh ra ngoài, trong không trung vẫn còn nồng hương thơm.

Tiểu Xuân kéo hắn ra sau nahf.

“To con, thơm không? Đây là thịt khô ta mua được từ thành Nam Nguyên, nấu canh là khỏi chê!”

Lý Thanh ngồi chồm hổm trên đất: “….Ùng ục”

“?” Tiểu Xuân kì lạ nhìn hắn “To con, sao huynh uể oải vậy?”

Lý Thanh lắc đầu.

Tiểu Xuân ngồi xổm trước mặt hắn, Lý Thanh cao như một ngọn núi nhỏ, khiến cả người nàng đều bị hắn che hết.

“To con, huynh sao vậy?”

“….Ùng ục”

“Nói chuyện đi.”

“….Ùng ục”

“Aizz.” TIểu Xuân thở dài, nàng vươn tay, khẽ sờ đầu Lý Thanh: “Sao lại đột nhiên ỉu xìu vậy?”

Lý Thanh cảm thấy bàn tay mềm mại nhỏ bé đó qua qua lại lại trên đầu mình, hắn rụt cổ lại.

Tiểu Xuân đứng lên: “Được rồi, ta đã múc canh thịt vào chén, chờ ông lão tỉnh thì huynh cho ông uống. Bây giờ chúng ta tranh thủ mài cọc gỗ đi.”

Lý Thanh không đứng lên.

“Nhanh lên nhanh lên, trời sắp sáng rồi.”

“Ta không phải là người.”

“?”

Lý Thanh ngồi chồm hổm trên đất, cúi đầu xuống, Tiểu Xuân không thấy được mặt hắn.

Tiểu Xuân cứ như không nghe rõ, do dự nói: “Huynh nói….cái gì?”

Lý Thanh chậm rãi nói: “Ta không phải là người.”

Tiểu Xuân há miệng, không nói thành lời.

Không phải là người?

Có ý gì?

Không ngờ, nghe thấy những lời hắn nói, trong đầu Tiểu Xuân cũng không có lộn xộn cả lên, mà lại vô cùng mạch lạc nối liền nhiều chuyện lại với nhau.

Nếu không có người giúp, không ai có thể nhảy xa đến vài chục trượng.

…..Cô có cảm thấy, một kẻ ngốc bị mù, lại không cần sự giúp đỡ của người khác, thường xuyên đi trộm thuốc, lại không để lại bất kì dấu vết nào mà chạy trốn, chuyện này hình như không tầm thường.

Không cần biết huynh có võ công hay không, với khả năng tay không chặt cây này của huynh, ta không cần vì huynh lo lắng nữa.

Ta không cần ăn gì cả….Mấy thứ này vô dụng với ta.

…….

Đến lúc này mà lại còn có thể phân tích rõ ràng như thế, Tiểu Xuân cũng thật sùng bái mình.

“Khụ…” Tiểu Xuân vội ho một tiếng, thăm dò hỏi: “Huynh không phải người, vậy là gì?”

Lý Thanh ngẩng đầu.

Dưới ánh trăng, gương mặt Lý Thanh dường như tái nhợt hơn thường ngày. Cũng có thể không phải là tái nhợt mà là do cỗ không khí lạnh băng quanh thân hắn khiến hắn thoạt nhìn như thế mà thôi.

Tiểu Xuân đột nhiên cảm thấy, Lý Thanh như thế hơi xa lạ.

Lý Thanh chậm rãi đứng lên, Tiểu Xuân không tự chủ được lùi về sau một bước.

Lý Thanh dường như thấy được động tác của Tiểu Xuân, thân thể hắn cứng đờ, đứng yên không nhúc nhích.

“Ta…” Lý Thanh nặng nề mở miệng: “Ta sẽ không hại cô.”

Tiểu Xuân sợ hãi kêu một tiếng: “Huynh là yêu quái à?!”

Sắc mặt Lý Thanh trắng bệch: “Ta không phải yêu quái.”

“Khụ!” Tiểu Xuân cảm thấy mình phản ứng hơi quá, có vẻ không tốt, nàng bình tĩnh lại, chậm rãi nói với Lý Thanh: “Ta không có ý đó, chỉ là….huynh là sơn quái* à?”

(*yêu quái núi =)) )

Lý Thanh lắc đầu.

Tiểu Xuân suy nghĩ một chút, lại nói: “Vậy huynh là cái….”

Lý Thanh không nói.

Tiểu Xuân thử thăm dò: “Chẳng lẽ không phải là “cái”? Vậy huynh là cây…..”

Lý Thanh càng cúi đầu.

“À à, xem ra cũng không phải. Huynh đừng thất vọng, ta nhất định đ