XtGem Forum catalog
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 8.00/10/558 lượt.

g ục.”

“Cái cây đó cứ như là làm bằng đậu hũ ấy!”

“Ha ha!” Tiểu Xuân vẫn còn đắm chìm trong niềm hưng phấn mới lạ, gậy gỗ trong tay vung vung lên: “Ta nói mà, ta đây thích kiếm không phải không có lí do, hóa ra ta lại có duyên phận với kiếm như thế.” Tiểu Xuân nghĩ đến Vệ Thanh Phong, mặt vui vẻ: “Quả nhiên là số mệnh, có ngăn cũng không ngăn được….”

“Cô thích kiếm….”

“Hả?”

Tiểu Xuân nghi ngờ, sau đó mới kịp phản ứng là Lý Thanh đang nói chuyện với mình.

“Đúng vậy, ta dĩ nhiên là thích kiếm.”

Lý Thanh khẽ ngẩngđầu, đầu nhìn về phía Tiểu Xuân, đôi mắt bị giấu sau lớp vải cứ như đang nhìn nàng.

“Cô, cô thích kiếm nhất sao?”

Tiểu Xuân cười hắc hắc, giơ tay khoác vai Lý Thanh.

“Dĩ nhiên, trên đời này có trăm ngàn loại binh khí, Lục Tiểu Xuân ta chỉ thích kiếm, cả đời không đổi!”

“….” Lý Thanh nghe Tiểu Xuân nói, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, hắn giơ tay lên, bắt đầu đập đập lồng ngực mình.

Tiểu Xuân: “….Lại bị gì rồi à?” Nàng kéo tay Lý Thanh “Được rồi được rồi, sao cứ mỗi lần có chuyện là lại tự đánh mình, buông tay buông tay.”

Lý Thanh để mặc Tiểu Xuân nắm tay mình, ngồi một lúc, nghiêng cổ, tựa đầu qua.

Tiểu Xuân “….” Nàng thở dài, giơ tay sờ sờ đầu Lý Thanh.

“Aizzz, thật hết thuốc chữa.”

Đúng vậy, ta tất nhiên là thích kiếm rồi.

Dĩ nhiên, trên đời này có trăm ngàn loại binh khí, Lục Tiểu Xuân ta chỉ thích kiếm, cả đời không đổi.

Aizz, thật hết thuốc chữa…..

Mấy ngày sau đó, Tiểu Xuân càng có hứng thú với việc luyện kiếm.

Sau khi về đến nhà, nàng đạp lên một băng ghế, lấy thanh kiếm treo trên tường xuống, trên thanh kiếm là một tầng bụi dày.

Tiểu Xuân thổi mạnh một phát lên thanh kiếm, bụi lập tức bay lên, khiến nàng sặc ho khan hai cái.

“Khụ khụ….Sao mà nhiều bụi vậy?”

Tiểu Xuân lau chùi kiếm sạch sẽ rồi mang kiếm ra ngoài.

Thanh kiếm này vẫn hệt như lúc mới mua vậy, rất bình thường, cũng không hề có điểm nào xuất sắc, thế nhưng Tiểu Xuân vẫn thấy rất hưng phấn. Nàng giơ kiếm lên, vung mấy cái trong không trung. Kiếm bị vung phát ra mấy tiếng vút vút, khiến nàng vô cùng thoải mái.

Nàng nói với kiếm: “Hừm, cho mi cái tên gì đây….” Tiểu Xuân ngồi lên đầu giường, nhăn mặt nhăn mày nghĩ.

“Mi nhất định phải có một cái tên mới được. Ta phát hiện, thanh kiếm tốt nào cũng có một cái tên, giống như Tinh Hà của Hạ Hàm Chi ấy.”

“Tiểu Xuân! Muội ở đâu?”

“Hả? Là Lưu Viễn Sơn.” Tiểu Xuân buông kiếm xuống, đi ra ngoài.

Người đứng ngoài sân quả nhiên là Lưu Viễn Sơn.

Mặc dù mới thấy y cách đây không lâu, nhưng đối với Tiểu Xuân mà nói, dường như đã lâu lắm rồi mới gặp lại y.

“Lưu đại ca, sao huynh đến đây, mua thuốc à?”

Tiểu Xuân mời Lưu Viễn Sơn vào.

“Đúng vậy, gần đây phải chăm chỉ luyện công nên trên người có không ít mấy vết thương.”

Tiểu Xuân đưa Lưu Viễn Sơn vào nhà, chỉ vào một cái băng ghế: “Lưu đại ca ngồi xuống trước đi, muội lấy thuốc ra cho huynh.”

Lưu Viễn Sơn: “Đa tạ Tiểu Xuân.”

Một lát sau, Tiểu Xuân cầm mấy gói thuốc ra, đưa cho Lưu Viễn Sơn. Lưu Viễn Sơn cầm lấy, thử ước lượng trong tay, nói với Tiểu Xuân: “Xuân muội tử*, còn nữa không?”

(*muội tử: em gái)

Tiểu Xuân: “Hết rồi.”

“Hết rồi?” Lưu Viễn Sơn ngạc nhiên nói “Sao lại hết? Ta chưa từng thấy chỗ muội không có thuốc bao giờ.”

Tiểu Xuân cười khan hai tiếng nói: “À, gần đây muội có chút việc, không có thời gian trông nom tiệm thuốc.”

Thật ra thì thuốc còn.

Tiểu Xuân có cất giữ không ít dược liệu trong hầm dưới lòng đất, nhưng tạm thời nàng không muốn bán hết cho Lưu Viễn Sơn, bởi vì bệnh của ông lão cũng cần thuốc, huống chi dạo gần đây nàng cứ vội vã vào núi, không kịp sắp xếp lại tiệm thuốc, cho nên dược liệu quả thật thiếu rất nhều, mấy phần dược liệu trong kho nàng định để đấy bán dần.

Lưu Viễn Sơn nhìn Tiểu Xuân một lúc, nói: “Tiểu Xuân, muội hình như ốm đi.”

Tiểu Xuân giơ tay lên sờ sờ mặt mình: “Vậy à? Muội cũng không biết nữa.”

Lưu Viễn Sơn: “Gầy đi, so với lần trước ta đến đây thì gầy hơn rồi. Nhưng sắc mặt cũng không tồi, muội phải chú ý thân thể đó.”

Tiểu Xuân cười cười, nói: “Nhất định rồi, đa tạ Lưu đại ca.”

Lúc Tiểu Xuân cười, mắt thường híp lại thành hình trăng khuyết, xương gò má cũng giương lên, khiến người ta không nhịn được cũng muốn cười theo nàng.

Lưu Viễn Sơn sờ sờ đầu Tiểu Xuân: “Xuân muội tử, muội rảnh thì lên núi đi, Lưu đại ca dẫn muội đi chơi.”

Tiểu Xuân: “Không phải huynh bảo phải chăm chỉ luyện công à?”

“…..” Lưu Viễn Sơn nói: “Lao động phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ.”

“Ha.” Tiểu Xuân khẽ cười, nói: ”Được rồi, muội rảnh sẽ đi mà.”

Nói đến đây, nàng chợt nhớ đến một chuyện, nàng nói với Lưu Viễn Sơn: “Đúng rồi Lưu đại ca, muội muốn hỏi huynh một chuyện.”

Lưu Viễn Sơn: “Chuyện gì?”

Tiểu Xuân: “Cuộc thi nhập môn của Kiếm Các….”

“Thi?” Lưu Viễn Sơn nói: “Sao muội lại đột nhiên hỏi cái này?”

Tiểu Xuân gãi gãi mặt, giọng nói hơi nhỏ: “Chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Lưu Viễn Sơn tính một chút, nói: “Cuộc thi mà muội nói, có phải cuộc thi sẽ tổ chức vào tháng sau không?”

Tiểu Xuân: “Đúng vậy, Lưu đại ca, cuộc thi nhập môn của Kiếm Các có khó không?”

Lưu Viễn Sơn: “Không khó, dễ