
đi, huynh ở đây làm tiếp đi. Gần đây huynh hay lười biếng sau lưng ta, cho huynh biết, nếu còn tiếp tục như vậy ta không thèm để ý đến huynh nữa.”
Tiểu Xuân đứng lên, vỗ vỗ quần áo chuẩn bị đi.
Nàng vừa bước một bước, góc áo đã bị Lý Thanh kéo lại. Tiểu Xuân xoay đầu, thấy Lý Thanh đang cúi đầu đứng sau lưng nàng.
“Sao vậy?”
Lý Thanh không nói.
Tiểu Xuân cau mày nói: “Rốt cuộc huynh muốn gì, ta phải đi.”
Lý Thanh vẫn không nói, nhưng hắn lại vươn ra một cái tay khác. Tiểu Xuân nhìn sang, phát hiện trong tay hắn là cây gậy gỗ—-chính là cây mà mấy hôm trước Tiểu Xuân dùng thay kiếm, Lý Thanh đã gọt cho nàng.
Tiểu Xuân thấy nó, lòng mềm đi. Nàng đi về phía trước một bước, kéo tay Lý Thanh, khẽ nói: “Sao hả, muốn ta dùng cái này à?”
“Ùng ục.”
Tiểu Xuân cười cười nói: “Huynh giúp ta gọt kiếm, lần trước ta còn chưa cảm ơn huynh.”
“Ùng ục.”
“Hừm, huynh lại đang vui phải không?”
“Ùng ục.” Lý Thanh lắc lắc đầu, lại đưa cây gậy gỗ trong tay ra.
Tiểu Xuân: “Chỉ là, ta không thể lại dùng cái này nữa.”
“….”
Lý Thanh vốn đang kêu ùng ục, lại bị một câu của Tiểu Xuân làm nghẹn họng.
Tiểu Xuân sờ sờ tay Lý Thanh.
“To con, ta biết huynh muốn ta dùng cái này, nhưng nó không dùng được. Aizz, huynh hơi ngốc nên không phân biệt được kiếm với gậy gỗ đúng không?”
Lý Thanh: “…..”
Tiểu Xuân kiên nhẫn giải thích: “Kiếm á, sắc hơn gậy gỗ nhiều.”
Lý Thanh lại bước về phía trước, đưa gậy gỗ: “Cái này tốt.”
Tiểu Xuân: “Ngốc chính là ngốc, hết thuốc chữa.”
Lý Thanh “….”
Lý Thanh hơi tủi thân.
Vì sao cái thứ này nhất định sẽ tốt hơn cái này chứ, nàng còn chưa thử một lần nào mà. Cái thứ kia, hắn chỉ cần dùng chút sức thì nó——Lý Thanh không muốn gọi nó là kiếm, đã lập tức gãy rồi.
“Được rồi, ta đi.” Tiểu Xuân phất phất tay, đi vào rừng cây.
Lúc Tiểu Xuân đi đến chỗ thác nước, Hạ Hàm Chi đã đến. Lần nào y cũng đến sớm hơn Tiểu Xuân, Tiểu Xuân cảm thấy hình như y rất rảnh rỗi.
“Hạ đại ca.”
Hạ Hàm Chi mở mắt, nhìn Tiể Xuân đi đến.
“Tiểu Xuân.”
Tiểu Xuân đi đến, đưa kiếm trong tay ra trước mặt Hạ Hàm Chi.
“Hạ đại ca, đây là kiếm của ta.”
Hạ Hàm Chi vừa liếc một cái đã dời mắt đi.
“Cái thanh kiếm trước của cô đâu?”
Tiểu Xuân: “Trước đó? A, huynh nói gậy gỗ kia à, đó đâu phải kiếm.”
Hạ Hàm Chi thản nhiên nói: “Cô cảm thấy không phải à?”
Tiểu Xuân mất mặt: “Lẽ nào huynh thấy phải à…..”
Hạ Hàm Chi khẽ cười, nói “Tiểu Xuân, cô còn nhớ hôm đầu tiên ta dạy cô, ta đã nói những gì không?”
Tiểu Xuân: “Nói gì, huynh nhắc ta một chút đi.”
Hạ Hàm Chi “…..”
Tiểu Xuân ho khan hai tiếng: “Ta đùa thôi, huynh muốn đến bản chất của kiếm đúng không?”
Hạ Hàm Chi: “Thông minh.”
Tiểu Xuân: “Dĩ nhiên là nhớ, “chiêu thức của kiếm có thể thay đổi, nhưng bản chất của kiếm thì không”.”
Hạ Hàm Chi: “Tốt, sau này phải nhớ kĩ câu này.”
Tiểu Xuân nhíu mày: “Rốt cuộc nó có ý gì.”
Hạ Hàm Chi lắc đầu, nói với Tiểu Xuân: “Được rồi, chúng ta bắt đầu đi.”
Tiểu Xuân đi theo sau Hạ Hàm Chi nói: “Hạ đại ca, huynh có thể dạy ta một bộ kiếm pháp không?”
Hạ Hàm Chi quay đầu: “Ta không phải đã nói, nắm giữ bản chất của kiếm mới là quan trọng nhất à?”
Tiểu Xuân cười xòa nói: “Không phải, ta chỉ là chưa từng thấy nên muốn học một bộ mà thôi.”
Hạ Hàm Chi nhìn Tiểu Xuân, ngừng một lúc rồi mới gật đầu, khẽ nói: “Tốt, cô muốn học gì?”
Tiểu Xuân thấy y đồng ý, vui vẻ nói: “Tùy! Cái gì cũng được! Tốt nhất là lợi hại một chút!”
Hạ Hàm Chi: “Cô muốn học kiếm pháp của ai?”
Tiểu Xuân suy nghĩ một chút nói: “Ừm, huynh biết bộ kiếm pháp nào?”
Hạ Hàm Chi tựa vào thân cây, nhẹ nhàng nói: “Cô nói bộ nào ta cũng dạy được.”
Tiểu Xuân: “….”
Tiểu Xuân há miệng yên lặng một lúc, sau đó mới cẩn thận nói: “Vậy….kiếm pháp của Mẫn Kiếm sơn trang, huynh biết không?”
Ánh mắt của Hạ Hàm Chi ngay lập tức trở nên nghiền ngẫm, y nhìn Tiểu Xuân nói: “Mẫn Kiếm sơn trang?”
Tiểu Xuân: “Khụ, ta đương nhiên là muốn học kiếm pháp của Kiếm Các, nhưng ta vẫn chưa gia nhập sư môn, kiếm pháp của Kiếm Các nhất định phải để đại…đại tông sư đến dạy ta.”
Hạ Hàm Chi cười cười nói: “Vậy vì sao lại muốn học kiếm pháp của Mẫn Kiếm sơn trang.”
Tiểu Xuân tỏ vẻ không sao cả nói: “Không phải bảo nơi đó không tệ sao, hơn nữa huynh cũng từng ở đó một thời gian, ta nghĩ huynh hẳn phải biết kiếm pháp của nơi đó.”
Hạ Hàm Chi: “Ừm, có lý.”
Tiểu Xuân: “Vậy huynh có dạy hay không?”
Hạ Hàm Chi: “Tất nhiên là dạy.”
Tiểu Xuân hưng phấn nói: “Được! Vậy chúng ta bắt đầu ngay đi!”
Hạ Hàm Chi cắm Tinh Hà lên đất, tiện tay nhặt lên một nhánh cây, nói với Tiểu Xuân: “Kiếm pháp của Mẫn Kiếm sơn trang tổng cộng có ba môn, mười hai bộ, phân ra ba mươi sáu loại đường kiếm, trong đó loại dành cho phái nữ là bảy loại.”
“Đợi đã.” Tiểu Xuân chen miệng nói: “Nhiều như thế mà sao phái nữ chỉ được học có bảy loại?”
Hạ Hàm Chi: “Điều này có liên quan đến việc truyền thừa võ học của Mẫn Kiếm sơn trang. Mẫn Kiếm sơn trang mặc dù có đến ba mươi sáu loại đường kiếm nhưng tâm pháp để sử dụng thì chỉ có một loại.”
Tiểu Xuân: “Tâm pháp gì?”
Hạ Hàm Chi: “Tây Sơn Liệt Dương Thiên.”
Tiểu Xuân lặp lại một lần,