Disneyland 1972 Love the old s
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

rồi lại nói: “Tâm pháp này phái nữ học không được à?”

Hạ Hàm Chi: “Cô nghe tên cũng biết rồi, đây là loại tâm pháp thuần dương, không thích hợp cho phái nữ, nhưng bây giờ con gái của trang chủ Mẫn Kiếm sơn trang là một nữ hiệp hiếu thắng, từ nhỏ đã múa đao múa thương, trang chủ không còn cách nào nên mới sáng chế vài loại đường kiếm cho phái nữ học.”

Tiểu Xuân bỉu môi nói: “Sao hả, kiếm pháp mà cũng xem thường người khác như vậy à?”

Hạ Hàm Chi cười nhạt, nói: “Kiếm pháp chuyên về tấn công, cuộc đời luôn rất công bằng.”

Tiểu Xuân nhướn mày: “Ồ? Ý huynh là có loại kiếm pháp mà phụ nữ có thể học nhưng đàn ông thì không thể à?”

Hạ Hàm Chi: “Có lẽ.”

Tiểu Xuân: “Hứ, khinh ta không có kiến thức à.”

Hạ Hàm Chi: “Cũng không phải, chỉ là trên đời này mọi vật luôn tương sinh tương khắc, bổ trợ cho nhau, không có chuyện tuyệt đối.”

Tiểu Xuân: “Ồ, kiếm Liệt Dương kia bị mấy người nói nghe thần kì như thế, vậy mà cũng có vật tương khắc à.”

Hạ Hàm Chi ngừng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: “Có.”

Tiểu Xuân: “Là gì?”

Hạ Hàm Chi lắc đầu: “Bây giờ còn khó mà nói được đó là gì.”

Tiểu Xuân cau mày nói “Nói chuyện với huynh đều khiến ta vô cùng khó hiểu.”

Hạ Hàm Chi cười nói: “Có là chắc chắn rồi, chỉ là….” Hạ Hàm Chi nhìn Tiểu Xuân, nghiền ngẫm cười “Chỉ là, còn chưa biết gọi là gì.”

Tiểu Xuân lại bỉu môi: “Nói năng lung tung.”

Hạ Hàm Chi: “Tóm lại, mấy thứ này bây giờ cô không cần biết, cứ học dùng kiếm của mình cho tốt là được.”

Tiểu Xuân gật gật đầu: “Ừm, vậy huynh muốn dạy ta bộ kiếm pháp kia à?”

Hạ Hàm Chi đứng thẳng người, nói với Tiểu Xuân: “Ta không muốn dạy cô kiếm pháp của Mẫn Kiếm sơn trang.”

Tiểu Xuân khẽ nhướng mày: “Vừa rồi không nói sao giờ mới nói hả?”

Hạ Hàm Chi; “Ta đã nói rồi, kiếm pháp trên đời gần trăm nghìn loại, không phải loại nào cũng thích hợp với cô. Mà kiếm pháp của Mẫn Kiếm sơn trang lại càng không phù hợp.”

Tiểu Xuân: “Không hợp chỗ nào?”

Hạ Hàm Chi: “Quá khó.”

Tiểu Xuân: “…..”

Hạ Hàm Chi khẽ cười, lại nói: “Đùa với cô thôi. Kiếm pháp của Mẫn Kiếm sơn trang sở dĩ không hợp với cô là vì đường kiếm của nó thuần dương.”

Tiểu Xuân: “Vậy thì sao, nữ đệ tử của Mẫn Kiếm sơn trang học loại khác mà.”

Hạ Hàm Chi nghiêng đầu, khẽ nói: “Cô nên học loại kiếm pháp tính âm.”

Tiểu Xuân: “Vì sao?”

Hạ Hàm Chi cười nhạt, trên mặt lại tỏ vẻ như đang suy nghĩ.

Tiểu Xuân dùng đầu ngón tay chỉ chỉ Hạ Hàm Chi: “Ta ghét nhất là vẻ mặt này của huynh, vẻ mặt dồn người khác vào đường cùng, bụng đầy ý xấu nhưng cái gì cũng không chịu nói.”

Hạ Hàm Chi: “Đây là thái độ đối với sư phụ à?”

Tiểu Xuân nhún nhún vai: “Ai nói huynh là sư phụ ta, sư phụ ta là đại tông sư.”

Hạ Hàm Chi: “Cô vẫn chưa gia nhập Kiếm Các mà.”

Tiểu Xuân vung vung thanh kiếm trong tay, nói: “Dù sao cũng sắp rồi.”

Hạ Hàm Chi: “….”

Lại qua một lúc, Hạ Hàm Chi cuối cùng không muốn nói chuyện tào lao nữa, y khẽ xoay cổ tay, nhánh cây trong tay y cũng linh hoạt xoay một vòng.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu.”

Tiểu Xuân: “Huynh muốn dạy ta kiếm pháp của ai vậy?”

Hạ Hàm Chi: “Của ta.”

“Hả?”

Tiểu Xuân còn đang nghi ngờ, Hạ Hàm Chi đột nhiên nói một câu: “Chú ý nhìn cho kĩ.”

Nói xong, Hạ Hàm Chi nhảy lên mặt đất bằng phẳng, vung kiếm lên. Y mặc một bộ quần áo bằng lụa đen, bay bay theo gió núi, dưới ánh trăng, y như một con rồng đen nổi lên mặt nước, làm chuyển động cả núi sông.

Một đoạn nhánh cây ngắn ngủn lại trông cứ như một thanh kiếm, vừa nhẹ nhàng vừa linh hoạt, trong không trung vẽ ra từng luồng kiếm phong lẫm liệt.

Tiểu Xuân thấy thế thì ngây dại.

Hóa ra y lợi hại như thế….Mấy ngày nay mải lo đùa giỡn, Tiểu Xuân suýt nữa đã quên mất người trước mắt chính là người một mình đối đầu với mọi người trong Kiếm Các, trừ đại tông sư và Vệ Thanh Phong.

Nhìn nhánh cây kia, Tiểu Xuân im lặng. Trước đây nàng không hề để tâm đến lời nói của Hạ Hàm Chi, nhưng khi y bắt đầu múa kiếm, Tiểu Xuân mới chính thức hiểu rõ câu nói kia của Hạ Hàm Chi—-

Chiêu thức của kiếm có thể thay đổi, nhưng bản chất của kiếm thì không

Bản chất của kiếm.

Bản chất của kiếm….

Đây là lần đầu tiên Hạ Hàm Chi múa kiếm trước mặt Tiểu Xuân, mà đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Xuân nhìn thấy một cao thủ hàng đầu múa kiếm.

Đêm đó, mãi về sau vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của Tiểu Xuân. Mặc dù sau này nàng có thể nhìn thấy nhiều người khác múa kiếm, nhưng vẫn không ai có thể so sánh với màn múa kiếm khiến nàng khắc sâu này của Hạ Hàm Chi.

Kèm theo kiếm khí, một luồng khí lạnh bốc lên xung quanh thác nước, Tiểu Xuân ôm chặt cánh tay, mắt thoáng nhìn thấy Tinh Hà đang cắm trên mặt đất, lại càng cảm thấy lạnh.

Bộ kiếm pháp kia cũng không có nhiều chiêu thức, Hạ Hàm Chi sau khi múa một lần thì ngừng lại, y nhìn về phía Tiểu Xuân.

“Học bộ này thì sao?”

Tiểu Xuân chớp mắt mấy cái.

Hạ Hàm Chi: “Sao hả, không thích?”

Tiểu Xuân lắc đầu.

Hạ Hàm Chi khẽ cười một tiếng, nói: “Vì sao không nói chuyện?”

Tiểu Xuân há miệng, phát hiện mình hơi run rẩy, không chỉ răng, mà còn có tay, chân, tất cả đều đang run rẩy.

Tiểu Xuân biết đây không phải là vì lạnh.

“Ta….ta muốn