Duck hunt
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 9.5.00/10/562 lượt.

lại nói: “Ta nói mấy lời này cũng không phải muốn làm gì, chỉ muốn nói cho huynh biết, nếu có một ngày kia huynh nghĩ kĩ, muốn khôi phục lại dáng vẻ nguyên bản, có thể đến tìm ta.”

Nói rồi, y đợi một lúc, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đã vô cùng bất đắc dĩ.

“Ta nói nhiều như vậy mà huynh vẫn muốn ta mỗi ngày cho nàng về sớm hơn một chút?”

“….Được rồi, ta không xen vào việc người khác là được.”

Dứt lời, Hạ Hàm Chi cầm Tinh Hà bỏ đi, vừa đi vừa lắc đầu nói: “Hai người này, đúng là đều ngốc như nhau.”

Bên kia, lúc Tiểu Xuân đang vội trở về phòng, phát hiện Lý Thanh đang đứng trong sân ngẩn người.

Tiểu Xuân rón rén đi tới, vừa định hù một tiếng, Lý Thanh bỗng nhiên quay đầu.

“Ôi trời! Làm ta sợ muốn chết.”

Tiểu Xuân vỗ ngực một cái: “Sao huynh biết là ta đang tới?”

“Ùng ục.”

Tiểu Xuân: “Sau này đừng có đột nhiên quay đầu lại như thế, huynh vốn đã to con như vậy, đừng có mà hù dọa người khác.”

Lý Thanh cúi đầu.

“Hả?” Tiểu Xuân hơi kì quái “Sao vậy, sao lại không lên tiếng rồi?” Tiểu Xuân vừa nói vừa đi ra sau nhà “Ta đi kiểm tra xem huynh làm được tới đâu rồi.” Chờ đến khi Tiểu Xuân ra tới sau nhà, phát hiện phòng ốc không hề có chút biến hóa so với lúc nàng đi, nàng lập tức nổi giận.

“To con, huynh lại đây cho ta!”

Lý Thanh cúi đầu đi đến.

Tiểu Xuân duỗi đầu ngón tay đâm thật mạnh vào ngực Lý Thanh: “Chuyện gì xảy ra? Hả? Chuyện gì xảy ra!?”

“…..”

“Sao không làm gì cả thế này!?”

Lý Thanh không nói.

Tiểu Xuân: “Được, huynh nghĩ ta đến đây chơi đúng không, ta đi.”

Tiểu Xuân nói rồi không nói gì nữa, liền xoay người đi.

Lý Thanh rốt cuộc nhúc nhích, hắn vung tay loạn xạ, kéo góc áo Tiểu Xuân, hắn túm lấy góc áo không chịu buông tay.

Tiểu Xuân không đi được, xoay người kéo áo mình, giằng co với Lý Thanh.

“Buông tay! Ta bảo huynh buông tay! Huynh lười biếng như thế, ta phải đi, sau này cũng không tới nữa!”

Tiểu Xuân nói vô cùng thẳng thắn, vẻ mặt Lý Thanh càng ngày càng bối rối, hắn há miệng, lại không biết nói như thế nào, chỉ có mấy âm thanh luống cuống không ngừng phát ra từ lồng ngực.

Tiểu Xuân: “Ta nói với huynh mấy lần, mấy ngày qua huynh có nghe đâu? Bây giờ lại giả vờ oan ức với ta, huynh nghĩ Lục Tiểu Xuân ta dễ lừa lắm đúng không?! Buông tay cho ta!”

Sắc mặt Lý Thanh tái nhợt, tay cũng hơi run.

“Cô…..cô đừng đi.”

Lòng Tiểu Xuân đau xót, nhưng lại tự nói với mình không thể lại mềm lòng.

“Buông tay!”

“Cô đừng đi, bây giờ ta làm mà….”

“Buông tay.”

“Cô…..”

Tiểu Xuân cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là yêu quái, sức mạnh quả nhiên lớn hơn người thường, sao hả, muốn bắt nạt ta đúng không?”

Lý Thanh nghe vậy, cả người run lên, tay hơi run run buông lỏng ra.

Tiểu Xuân vỗ vỗ góc áo, quay đầu rời đi.

Lý Thanh theo sát hai bước, Tiểu Xuân quay đầu lại: “Đừng có theo ta.”

Lý Thanh tay chân luống cuống đứng tại chỗ, cả người cứng đờ, nhưng khi Tiểu Xuân cất bước thì Lý Thanh lại vội đi đằng sau.

Tiểu Xuân không nhịn được nữa, lúc định quát to thì Lý Thanh bỗng nhiên nói: “Ngày mai….ngày mai cô đến nữa được không?”

Tiểu Xuân: “Không đến.”

Lý Thanh: “Nếu như ngày mai không có nhà, cô sẽ không đến.”

Tiểu Xuân: “Hả? Là sao?”

Lý Thanh: “Ta sẽ….ta sẽ xây.”

Tiểu Xuân hừ một tiếng, không nói gì bỏ đi, lần này Lý Thanh cũng không đi theo nữa.

Về đến nhà, Tiểu Xuân thở phào đi đến bên giườg.

“Việc gì phải tức giận như vậy….” Tiểu Xuân hít thật sâu, lại chậm rãi thở ra.

“Có trách thì trách hắn, cả ngày lười biếng không chịu làm gì, định bảo ta làm một mình chứ gì, khinh ta ngốc à.”

Tiểu Xuân không suy nghĩ nhều, đặt kiếm lên bàn rồi đi ngủ.

Thế nhưng nàng ngủ không yên ổn, chẳng biết vì sao, trong đầu Tiểu Xuân vẫn nhớ đến câu nói ban nãy của Lý Thanh.

Nếu như ngày mai không có nhà, cô sẽ không đến.

Có ý gì?

Rốt cuộc, Tiểu Xuân ngru chưa đến hai canh giờ đã tỉnh dậy. Trời bên ngoài đã sáng, Tiểu Xuân nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, trong đầ dần hiện lên một ý nghĩ.

“Không lẽ….”

Tiểu Xuân xuống giường, mang giày vào rồi chạy ra khỏi cửa.

Càng nghĩ Tiểu Xuân càng sợ, bước chân của nàng cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng, nàng chạy một mạch vào trong rừng.

Khi nàng đi đến chỗ ngôi nhà nhỏ, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Lý Thanh, trong tay còn đang cầm ván gỗ, ngã dưới ánh mặt trời.

“Điên rồi điên rồi! Không sống nổi nữa rồi!”

Tiểu Xuân vừa la hét vừa xông qua, cả người Lý Thanh toàn là mồ hôi, đầu tóc dính mồ hôi và bùn đất, loạn cả lên.

Tiểu Xuân kéo cánh tay Lý Thanh, tha hắn về phía cửa động.

Lý Thanh dường như cảm nhận được Tiểu Xuân đến, môi hắn khẽ nhúc nhích.

“Xây xong rồi….”

Tiểu Xuân khẽ cắn răng, “Ta biết, ta nhìn thấy rồi.”

Lý Thanh “Vậy….”

Hốc mắt Tiểu Xuân hơi đỏ, nàng đẩy cái nắp gỗ lên, dùng chân đá Lý Thanh vào bên trong động.

Khi Lý Thanh rơi vào trong động, Tiểu Xuân bỗng nghe thấy hắn nói.

“Kiếm, để ta dạy cô….”

“Kiếm, để ta dạy cô….”

Một câu mơ mơ hồ hồ như thế, ban đầu khiến Tiểu Xuân cứ ngỡ là mình nghe lầm, mãi cho đến khi Lý Thanh dùng giọng nói run rẩy nhắc lại một lần nữa, nàng mới tin là thật. Tiểu Xuân đứng ở trên nghĩ một lúc,