Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325643

Bình chọn: 8.5.00/10/564 lượt.

ửng sốt, Lý Thanh lại nói: “Kiếm đương trảm….”

Tiểu Xuân: “Trảm cái gì cơ?”

Lý Thanh: “Trảm nhữ tâm chi sở hướng.”

Tiểu Xuân giương mắt, mặt Lý Thanh đúng lúc đối mặt với nàng, trên mặt hắn không có biểu tình gì dư thừa, vẫn là dáng vẻ ngây ngốc như thế nhưng sâu bên trong, dường như lại có thêm phần trầm tĩnh, sự trầm tĩnh này khiến Tiểu Xuân vô cùng xa lạ, hệt như khi hắn ở trước mặt nàng hóa ra một thân đầy gió.

“To con?”

Lý Thanh: “Ta dạy cô dùng kiếm thế nào.”

Tiểu Xuân há hốc mồm, phải nói thế nào đây, một lúc lâu sau nàng mới có thể tìm lại được âm thanh của mình.

“Huynh….” Tiểu Xuân ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, sau đó nói: “To con, huynh thật sự muốn dạy ta cách dùng kiếm?”

Lý Thanh gật gật đầu.

Tiểu Xuân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Thanh, một lúc sau lại bật cười.

“Hừ, chuyện không có gì to tát mà dáng vẻ của huynh như sắp chết đến nơi ấy, vậy mà còn đòi dạy ta?”

Lý Thanh hơi căng thẳng, nhưng vẫn không hề do dự gật đầu.

Tiểu Xuân dựa ra sau, tựa lên vách động.

“To con, thật ra thì ngay từ đầu, ta không phải thật lòng muốn học kiếm.”

Lý Thanh: “Ùng ục….”

Tiểu Xuân ngẩng đầu, nhìn cái nắp đang bị đóng kín.

“Khi đó, ta chỉ là muốn giữ chân Hạ Hàm Chi, không để y luyện công đối phó đại sư huynh.”

“Ùng ục.”

“Thế nhưng sau đó….” Tiểu Xuân nhếch miệng, đưa tay che trước mắt, tay nàng vừa nhỏ. lại vừa mềm mại: “Sau đó, khi ta cầm cây gỗ kia lên, chém gãy hai cái cây kia, ta thật sự….”

Tiểu Xuân dừng một chút, dường như khó có thể hình dung loại cảm giác này. Tiểu Xuân ngồi dậy, đến bên cạnh Lý Thanh, kéo tay hắn nói: “To con, huynh biết không, cây kiếm kia…Phải nói là cây gỗ kia, giống như rất hiểu ta, giống như đang ở trong lòng ta. Khi ta nắm lấy nó, ta cảm thấy vô cùng kiên định.”

Lý Thanh khẽ ùng ục hai tiếng.

Tiểu Xuân: “Ta thích cảm giác đó….” Tiểu Xuân cười cười nói: “Cho nên, ta nhất định phải tham gia cuộc thi của Kiếm Các, ta muốn chính thức bái sư học kiếm.”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Tiểu Xuân sờ đầu Lý Thanh, nói: “Cho đến lúc đó, ta không thể giúp huynh, huynh phải tự tìm cách nuôi sống bản thân mới được.”

Lý Thanh sợ hãi: “Ùng ục?”

Tiểu Xuân: “Ta muốn vào Kiếm Các, sẽ phải lên núi sống, tất nhiên không thể giúp huynh rồi, có gì mà ngạc nhiên chứ?”

Lý Thanh nôn nóng, cầm lại tay Tiểu Xuân.

“Đừng đi…..”

Tiểu Xuân: “Không được.”

Lý Thanh nhăn mặt: “Đừng đi….”

Tiểu Xuân: “Không được.”

Lý Thanh ỉu xìu.

Tiểu Xuân: “Huynh yên tâm, ta nhất định giúp huynh tìm việc, nếu rảnh rỗi sẽ xuống núi thăm huynh.”

Lý Thanh mếu miệng, không lên tiếng.

Tiểu Xuân: “Sao vậy?”

Lý Thanh cúi đầu.

Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, Tiểu Xuân có thể vào được Kiếm Các kia hay không, hắn chính là mấu chốt. Nếu hắn không….

Lý Thanh nghĩ một lúc, nói với Tiểu Xuân: “Cô, cô nhất định phải đi à?”

Tiểu Xuân hăng hái bừng bừng gật đầu: “Dĩ nhiên, ta nhất định phải đi!”

Lý Thanh nắm chặt vạt áo trước ngực, đầu cúi thật thấp.

Tiểu Xuân: “Hả? Huynh lại sao nữa?”

Lý Thanh khẽ nói: “Ta sẽ để cô đi….”

Tiểu Xuân không nghe rõ: “Gì cơ?”

Lý Thanh: “Ùng ục….”

Tiểu Xuân: “….”

“Được rồi, đừng nói chuỵên này nữa.” Tiểu Xuân khoác tay lên vai Lý Thanh “Huynh muốn dạy ta dùng kiếm, có nghiêm túc không?”

Lý Thanh gật đầu.

Tiểu Xuân nhìn người đàn ông trước mặt, kiên định cười một tiếng, nói: “Được, nếu huynh đã hi vọng như thế, ta sẽ nghe huynh một lần. Ngày mai, à không, từ hôm nay, ta sẽ không học kiếm với Hạ Hàm Chi nữa.”

Lý Thanh ngẩng đầu, nghiêng mặt về phía Tiểu Xuân.

“Cô chịu để ta dạy à?”

Tiểu Xuân cười nói: “Sao lại không, ta tin tưởng huynh.”

“…..” Lý Thanh khó hiểu đờ người, sau đó cúi đầu, lại cúi đầu xuống.

“ha ha.” Tiểu Xuân cười vuốt vuốt đầu Lý Thanh.

Đối với quyết định này, Lý Thanh hơi khổ sở, nhưng khi tay nhỏ bé của Tiểu Xuân ở trên đầu hắn, hắn lại cảm thấy, việc đưa ra quyết định này cũng không khó khăn đến vậy.

Thấy Lý Thanh kiên trì như thế, Tiểu Xuân nhếch miệng, nói: “Ồ, ta hiểu rồi, huynh muốn cho ta dùng kiếm huynh làm ra đúng không? Huynh lại sắp gọt cho ta một thanh kiếm à?”

Lý Thanh “….” Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ừ.”

Tiểu Xuân cười nói: “Thì ra là vậy, huynh nói sớm đi, huynh gọt kiếm cho ta mà còn giấu kĩ như thế, ta cũng không phát hiện ra đấy.”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Tiểu Xuân: “Nếu không bây giờ huynh cho ta biết kiếm ở đâu, ta trực tiếp đi lấy, sáng mai khỏi phải đến đây.”

Lý Thanh: “Không được.”

Tiểu Xuân: “Không được cái gì?”

Lý Thanh cúi đầu, buồn bực nói: “Sáng mai hãy lấy.”

Tiểu Xuân bĩu môi: “Hứ, thần thần bí bí, huynh gọt ra được kiếm tốt gì chứ.”

Lý Thanh cúi đầu, không nói chuyện.

Tiểu Xuân đứng lên: “Được rồi, huynh đã kiên trì như thế, ngày mai ta sẽ đến. Chỉ là ta sẽ đến rất sớm, lúc đó nếu huynh không thể ra ngoài thì ai đưa kiếm cho ta chứ.”

Lý Thanh khẽ nói: “Cô cứ đến là được.”

Tiểu Xuân nhìn chằm chằm cái nắp gỗ một lúc lâu mới gật gật đầu: “Được rồi, ta đi trước.”

Sau khi rời khỏi rừng cây, Tiểu Xuân đi về nhà, lúc đang chuẩn bị vào nhà, từ xa lại thấy Linh Nhi đnag dựa vào bên tường rào ngoài sân chờ nàng.

“Ơ, má


Snack's 1967