Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 8.00/10/567 lượt.

Xuân về rồi à?”

Tiểu Xuân: “……”

Linh Nhi: “Đừng nhìn ta như vậy, ta có nói sai gì đâu? Ta đây đến biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng gặp được cô.”

Tiểu Xuân nhướn mắt, tức giận nói: “Cô đến đây làm gì?”

“Hừm.” Linh Nhi khẽ nhướn mày nói “Ta làm gì à? Sao hả, cô không cần công việc của tên kia nữa rồi phải không?”

Tiểu Xuân đột nhiên nhớ đến Lý Thanh, lập tức bật cười.

“Linh Nhi tốt Linh Nhi tốt, chúng ta vào nhà rồi nói.”

Tiểu Xuân đưa Linh Nhi vào nhà, lại đi nấu nước ấm pha một bình trà mang vào phòng.

“Nào, uống trà đi.”

Linh Nhi chậm rãi nâng chung trà lên, uống một hớp.

Tiểu Xuân ngồi ở bên cạnh: “Linh Nhi tốt, cô đến lúc này là vì có chuyện gì không tốt rồi à?”

Linh Nhi liếc nàng một cái: “Cô lo lắng đến vậy à?”

Tiểu Xuân ngồi thẳng người: “Ta lo lắng gì chứ, thuận miệng hỏi thôi mà?”

Linh Nhi đặt chén trà xuống, nói: “Không có gì, ta đã nói chuyện xong rồi, một tháng ba lượng bạc.”

Tiểu Xuân khinh thường nói: “Ba lượng bạc? Có ít quá không?”

Linh Nhi lại gõ gõ cái bàn: “Này má Xuân, có người chịu thuê hắn đã không tồi rồi, giờ cô lại còn chê ỏng chê eo à? Cái tên kia mắt thì không nhìn thấy, nói cũng nói không xong, ban ngày lại không thể ra ngoài, như thế mà cô còn chê ít bạc à?”

Linh Nhi kể hết mọi khuyết điểm của Lý Thanh, trong lòng Tiểu Xuân rất không thoải mái.

“Hắn kém chỗ nào chứ.”

“Cái gì?” Linh Nhi trừng mắt “Cô nói cái gì? Hắn kém chỗ nào à? Hắn kém chỗ nào cô không thử tự nhìn xem.”

Giọng nói Tiểu Xuân hơi nhỏ: “Ít nhất hắn cũng có chỗ hơn người.”

Linh Nhi uống trà, phun ra nửa cái lá trà.

Tiểu Xuân: “…..”

Nhìn dáng vẻ của Linh Nhi, Tiểu Xuân lại đột nhiên tức giận. Trong lòng nàng thầm nghĩ, cô dám xem thường tên to con kia, chờ ngày nào đó cô biết thân phận của hắn, xem có hù chết cô không.

Linh Nhi uống trà xong, chậm rãi nói với Tiểu Xuân: “Hôm nay ta đến cũng không phải vì cái tên đó, ta đến tìm cô đi xem náo nhiệt.”

Tiểu Xuân: “Náo nhiệt gì?”

Linh Nhi ngạc nhiên nói: “Gần đây cô sao vậy, ngày mai là ngày thi nhập môn của Kiếm Các, năm ngoái không phải cô đã sớm chuẩn bị đi xem náo nhiệt rồi sao?”

Tiểu Xuân: “À, cuộc thi đó à?”

Linh Nhi: “Sao cô không có tinh thần gì hết vậy?”

Tiểu Xuân lắc đầu: “Không có, ta rất có tinh thần mà.”

Linh Nhi: “Ngày mai cùng nhau lên núi?”

Tiểu Xuân suy nghĩ một chút, nói: “E rằng không được.”

Linh Nhi: “Không được?”

Tiểu Xuân nhớ đến lời nói của Lý Thanh, nói: “Ta sẽ đi sớm một chút.”

Linh Nhi cau mày: “Năm ngoái chúng ta cũng cùng đi mà.”

Tiểu Xuân nhìn Linh Nhi một chút, đưa tay kéo cổ tay nàng, nói: “Không có gì, cô đi tìm bọn Hoa Dong đi, các nàng nhất định cũng sẽ đi.”

Linh Nhi trề dài môi: “Tìm bọn họ? Ta khinh!”

Tiểu Xuân: “……”

Linh Nhi nói: “Vì sao cô phải đi sớm, mặc dù năm nay cũng rất nhiều người nhưng chúng ta ở ngay trong núi, đường gần, đi càng nhanh hơn bọn họ nhiều, không cần đi trước.”

Tiểu Xuân nghe lời nàng nói, hỏi: “Năm nay rất nhiều người? Cô thấy rồi à?”

Linh Nhi tỏ vẻ đương nhiên nói: “Đương nhiên rồi, cô cũng không phải không biết, cuộc thi hằng năm của Kiếm Các cứ như là mở hội ấy. Sáng nay ta mới vào trấn, mọi nhà trọ ở trong trấn đều kín khách, cả trấn toàn là người giang hồ, vô cùng náo nhiệt.”

Tiểu Xuân bĩu môi nói: “Đều đến xem náo nhiệt thôi.”

Linh Nhi: “Hứ, chúng ta cũng vậy mà.”

Tiểu Xuân lắc đầu, ra vẻ già dặn nói: “Ta đây đi không phải chỉ để xem náo nhiệt.”

Linh Nhi: “Hả?”

Tiểu Xuân nhìn chằm chằm mặt Linh Nhi, khẽ nói: “Ta nói cho cô nghe một chuyện, cô không được nói cho người khác biết.”

Linh Nhi mở to mắt: “Bí mật? Ta thích nhất là nghe bí mật!”

Tiểu Xuân: “…..”

Linh Nhi đến cạnh Tiểu Xuân, khẽ nói: “Nói đi nói đi, ta thề sẽ không đi nói khắp nơi.”

Tiểu Xuân ho khan hai tiếng: “Thật ra thì cũng không có, chỉ là…”

Linh Nhi: “Là cái gì?”

Tiểu Xuân: “Chỉ là, ta sẽ tham gia cuộc thi đó.”

Linh Nhi: “……”

Dừng lại một lúc, Linh Nhi chớp chớp mắt mấy cái.

“Cô nói gfi?”

Tiểu Xuân: “Ta sẽ đi thi.”

Linh Nhi: “Thi cái gì chứ?”

Tiểu Xuân: “Đương nhiên là cuộc thi nhập môn của Kiếm Các.”

Linh Nhi: “…..”

Nhìn dáng vẻ u mê của Linh Nhi, Tiểu Xuân hơi cảm thấy vui vẻ: “Ừm, ta cũng chỉ muốn đi thử một chút, có thể được chọn hay không thì chưa biết—-”

“Ha ha ha ha—-!!”

Tiểu Xuân mới nói được một nửa, Linh Nhi đã bắt đầu cười ha ha.

Tiểu Xuân: “…….”

“Ha ha ha! Cô, cô ấy hả! Lại còn tham gì cuộc thi của Kiếm Các!? Cô đừng có chọc cười ta nữa, ha ha ha!”

Tiểu Xuân: “Buồn cười như vậy à?”

Linh Nhi: “Không, so với việc buồn cười, ta càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn.”

Tiểu Xuân: “……”

Sau khi Linh Nhi cười một trận, mới nói với Tiểu Xuân: “Cô đang gạt ta đấy à?”

Tiểu Xuân lắc đầu.

Linh Nhi: “……” Nàng nhìn Tiểu Xuân thật lâu.

“Cô đang nghiêm túc?”

Tiểu Xuân gật đầu.

Linh Nhi: “……”

Tiểu Xuân cúi đầu, nói: “Ta biết, cô có thể cảm thấy rất buồn cười, nhưng ta nhất định phải đi.” Nàng xoay người, cầm cây kiếm đang treo trên tường, đặt lên bàn.

Linh Nhi nhìn thanh kiếm kia.

“Là thanh kiếm này à.”

Tiểu Xuân: “Cô còn nhớ à?”

Linh Nhi dừng một chút, chậm rãi gật đầu: “Nhớ


Old school Swatch Watches