
n xen ngang “Cái gì gọi là “không từ thủ đoạn” ?”
Lưu Viễn Sơn không để ý nói: “Kiếm kia thần thánh như vậy, người muốn đoạt tất nhiên là nhiều, để lấy được đến tay tất nhiên Trương Kế phải tung ra không ít ám chiêu.”
Tiểu Xuân quyết định không xen vào lời y nói nữa: “Huynh nói tiếp đi.”
“Sau khi có được thanh kiếm, vận may của Trương Kế tăng mạnh, danh tiếng đứng đầu, cũng chính lúc đó, ông ta đã sáng lập nên Mẫn Kiếm sơn trang.”
“Chuyện từ lúc nào?”
“Hơn tám mươi năm trước.”
“Tám mươi năm!?”
“Đúng vậy.”
Lưu Viễn Sơn lại nhấp một ngụm trà, nói tiếp: “Nhưng kì quái chính là, sau khi Trương Kế sáng lập ra Mẫn Kiếm sơn trang, lại rất ít khi lấy thanh kiếm này ra. Sau khi ông ta chết, kiếm liền được thờ ở trong điện của sơn trang ở sau núi Kim Hồn, ngoài trang chủ các đời, không ai có thể vào đó.”
Tiểu Xuân: “Nhìn cũng không được à?”
Lưu Viễn Sơn lắc đầu.
Tiểu Xuân “Kiếm mà không cho người ta dùng thì giữ lại làm chi?”
Lưu Viễn Sơn: “Cũng không biết nữa.”
Tiểu Xuân: “Kiếm này bị huynh nói quá thần thánh rồi, muội không tin đâu.”
Lưu Viễn Sơn: “Nếu muội không tin lời ta nói, muội có thể đi hỏi người khác. Năm đó Liệt Dương vừa xuất hiện, thu hút sự chú ý khắp nơi, truyền thuyết kể rằng kiếm kia được tạo ra từ việc tập hợp khí thuần dương trong trời đất mà tạo thành, vô cùng lợi hại.
Tiểu Xuân sờ sờ cằm; “Khí thuần dương, là sao?”
Lưu Viễn Sơn lại uống một ngụm trà, nhếch nhếch môi nói: ‘Ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này, ta nghĩ khí thuần dương có nghĩa là kiếm kia rất nóng.”
Tiểu Xuân: “Là vậy ư?”
Lưu Viễn Sơn: “Phải.”
Tiểu Xuân gật gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Lưu Viễn Sơn để tách trà xuống, nói với Tiểu Xuân: “Được rồi, đã trễ rồi, ta cũng về đây.”
Tiểu Xuân đứng dậy tiễn “Được rồi.”
Tiễn Lưu Viễn Sơn xong, Tiểu Xuân trở lại phòng ngủ, ngủ mãi đến khi màn đêm buông xuống.
Buổi tối, Tiểu Xuân mang theo bội kiếm của mình, đi đến chỗ Lý Thanh.
Lý Thanh đã sớm đừng đợi ở ngay lối vào cánh rừng, từ xa xa đã nghe thấy tiếng Tiểu XUân, ngực hắn khò khè khẽ kêu.
Tiểu Xuân đi đến, kéo tay y,
“To con, huynh đoán xem hôm nay ta mang theo cái gì?”
Lý Thanh: “Ùng ục…”
“Hắc hắc, huynh đoán ra không, ta cho huynh sờ thử.” Nói rồi, Tiểu Xuân đưa kiếm của mình ra, đặt vào tay Lý Thanh, kiếm kia trong tay Tiểu Xuân rất vừa vặn, mãi cho đến khi bị bàn tay của Lý Thanh cầm lấy, trông nó cứ như một một cây gậy gỗ nhỏ,
Tiểu Xuân: “….Sao tay huynh lớn vậy?”
“Ùng ục….”
Lý Thanh nắm lấy thanh kiếm, hiển nhiên đã biết đây là gì, hắn rút kiếm ra.
Tiểu Xuân: “Trời ạ, huynh cẩn thận, đừng có tự làm mình bị thương, kiếm sắc bén lắm đó.”
Lý Thanh: “…..”
Tiểu XUân: “Sao hả, đây là kiếm ta mua ỏ chợ, mất hai lượng bạc đó.”
Lý Thanh không nói.
Tiểu Xuân nhìn quanh, vỗ vỗ vai Lý Thanh nói: “Huynh đứng đây một chút, ta đi xem thử tình trạng của ông lão, sau đó chúng ta tiếp tục dựng nhà.” Phần sơ lược của ngôi nhà đã xong, Tiểu Xuân quyết nỗ lực, tranh thủ xây xong nhà trong tháng này.
Tiểu Xuân vào nhà, còn lại mình Lý Thanh đứng trong sân, tay vẫn nắm chuôi kiếm.
Lý Thanh giơ thêm một tay khác, búng một cái lên thân kiếm, phát ra âm thanh thanh thúy.
Trong tiếng vang còn kèm theo độ run.
Lý Thanh lắc lắc tay, lưỡi kiếm lập tức lắc qua lắc lại.
Lý Thanh dùng hai ngón tay chạm lên thân kiếm, mặt không tỏ vẻ gì. Tay hắn chỉ nhúc nhích một chút, thân kiếm đã hơi cong.
Quá mềm, quá giòn.
Như thế sẽ rất dễ gãy….
Ùng ục….
Lúc Lý Thanh ngẩn người, Tiểu Xuân từ trong nhà đi ra.
“Trời ạ, sao huynh lại dùng tay không sờ kiếm rồi? Lại phát bệnh à?”
Tiểu Xuân xông lại, muốn lấy thanh kiếm trong tay Lý Thanh, ai ngờ Lý Thanh lại giơ kiếm lên cao, không cho nàng lấy.
“Đưa đây ta, sao lại giơ lên.”
Lý Thanh không nói tiếng nào, vẻ mặt hơi khó chịu.
Tiểu Xuân nhảy nhảy hai cái, ngay cả tay Lý Thanh cũng không đụng được.
“…..Đừng có làm loạn nữa, nhanh đưa kiếm cho ta.”
“Ùng ục….”
“Đưa đây.”
Lý Thanh cúi đầu, ùng ục cả buổi trời nhưng không chịu để kiếm xuống.
Tiểu Xuân: “Rốt cuộc là làm sao?”
Lý Thanh: “….Nó không tốt.”
“?” Tiểu Xuân kì quái nói “Không tốt? Ai không tốt?”
Lý Thanh buồn bực không nói tiếng nào.
Tiểu Xuân: “Đừng làm loạn nữa, đưa kiếm cho ta, chúng ta còn phải làm việc, lát nữa ta còn đi luyện kiếm.”
Tiểu Xuân giận rồi, Lý Thanh đành bất đắc dĩ để kiếm xuống, lúc đưa kiếm ra còn cố ý giật giật lại.
Tiểu Xuân cầm lại kiếm, cắm vào trong vỏ.
“Được rồi được rồi, làm việc!”
Tiểu Xuân hùng hổ vén tay áo lên, bắt đầu gọt cọc gỗ.
Trải qua nhiều ngày, dáng vẻ ban đầu của nhà đã dần được hình thành. Tiểu Xuân vừa gọt cọc gỗ vừa lầm bầm: “Aizz, nhà thì dựng được rồi, nhưng bên trong thì sao, cũng không thể để trống không.”
Lý Thanh trong lòng vẫn còn bất mãn đối với thanh kiếm kia, vừa ùng ục mấy tiếng rồi lại buồn bực làm việc.
Tiểu Xuân liếc hắn một cái, lại thở dài.
“Aizz, ta lo lắng như thế mà trông huynh nhẹ nhàng quá vậy hả.”
“Ùng ục….”
Thật ra trong lòng Lý Thanh không hề nhẹ nhàng tí nào…..
Làm một lúc hơn một canh giờ, Tiểu Xuân nhìn sắc trời một chút, nói với Lý Thanh: “Ta phải