Polly po-cket
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325560

Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.

ũng vô cùng hoan nghênh.

Lại có người nói: “Đại sư huynh, năm người có phải hơi ít không?”

“Hôm nay ta chỉ chọn năm người.”

Vệ Thanh Phong không biết là vô tình hay cố ý mà nhìn về phía đám người bên Thanh Đào viện, nói: “Ai muốn tham gia thì bước lên trước một bước.”

Gần như tất cả mọi người đều bước lên trước một bước.

Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, cũng bước lên trước một bước, nhưng khi nàng định bước lên, đã bị người lôi trở lại. Tiểu Xuân quay đầu, là Hạ Hàm Chi.

Tiểu Xuân khẽ nói: “Huynh làm gì vậy, ta cũng muốn đi.”

Hạ Hàm Chi: “Ta biết.”

Tiểu Xuân: “Vậy sao huynh còn kéo ta?”

Hạ Hàm Chi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Xuân.

“Cô đã được chọn.”

“?”

Tiểu Xuân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vệ Thanh Phong nhìn sang, mắt đối mắt với Hạ Hàm Chi, bọn họ dường như đã cùng đạt thành một ý nghĩ chung, sau đó thì dời mắt đo. Hạ Hàm Chi cười nhạt một tiếng, nói với Tiểu Xuân: “Ban nãy Đại Tông sư nói, bảo ta và Vệ Thanh Phong cùng nhau chọn người.”

Tiểu Xuân: “À.”

Hạ Hàm Chi: “Tổng cộng có mười người, Vệ Thanh Phong chọn năm, ta chọn năm.”

Tiểu Xuân kinh ngạc nói: “Mười người? Vậy sao huynh không qua đó chọn cùng đại sư huynh đi?”

Hạ Hàm Chi thả tay Tiểu Xuân ra, lười biếng nói: “Y có cách chọn của y, ta có của ta. Cô chỉ cần biết cô không cần ra đó, cô đã trúng tuyển.”

Tiểu Xuân: “….”

Nàng dường như đã hiểu chuyện gì rồi. Mặc dù phương thức này hơi không được quang minh chính đại, nhưng Tiểu Xuân vẫn không nhịn được sự vui vẻ.

Mấy điểm khác của Hạ Hàm Chi thì không nói, nhưng thiên vị bao che tuyệt đối là xếp hàng đầu.

Tiểu Xuân hơi ngại khẽ đụng đụng Hạ Hàm Chi, nhỏ giọng nói: “Cám ơn huynh!”

Hạ Hàm Chi: “Không có gì.”

Vệ Thanh Phong bên kia đã bắt đầu phân đám người thành một tổ hai người, chuẩn bị tiến hành tỷ võ. Tiểu Xuân nhìn một lúc, suy nghĩ rồi nói với Hạ Hàm Chi: “Còn bốn người nữa, huynh đã chọn được chưa?”

Hạ Hàm Chi đưa mắt nhìn Vệ Thanh Phong, nói giọng thờ ơ: “Hay giao cho cô chọn luôn nhé.”

Tiểu Xuân hít sâu.

“Huynh làm thế thật á!?”

Hạ Hàm Chi rũ mắt, trong mắt đều là ý cười.

“Sao lại không thật, cô thấy có ai thích hợp thì cứ chọn đi.”

Tiểu Xuân cảm thấy cảm thấy chuyện này hơi vô sỉ, nhưng nàng vẫn không ngăn được cảm giác trong lòng như có vạn con ngựa đang chạy qua: “Huynh….” Tiểu Xuân đưa tay chỉ về phía Hạ Hàm Chi, mắt nheo lại, nặn từ kẽ răng ra hai chữ —-“nói thật?”

“Ừm.” Hạ Hàm Chi cười một tiếng “Không có gì, đến lúc đó nhớ chừa cho ta một chỗ là được.”

Tiểu Xuân rộng lượng nói: “Không thành vấn đề!”

Bên kia, mấy trận tỷ võ vẫn đang được tiến hành.

Tiểu Xuân không hề có áp lực tâm lý, bắt đầu lo cho Lý Thanh, nàng xoay người trở lại dưới bóng cây, xem tình hình của Lý Thanh.

Lý Thanh vẫn hôn mê, mồ hôi trên mặt hắn đã khô đi một chút. Tiểu Xuân dùng tay áo lau cho hắn, khi đang lau, Lý Thanh bỗng khẽ giật mình.

“Hửm?” Tiểu Xuân lập tức ngừng tay, khẽ xích lại “To con, huynh tỉnh rồi à?”

Lý Thanh ngơ ngác khẽ nhúc nhích, bởi vì vải trên mắt hắn bịt kín nên hắn không có động tác “mở mắt” như người khác. Tiểu Xuân nâng cái cổ tráng kiện của hắn lên, để hắn nằm trên đùi mình.

“Huynh thấy sao rồi?”

Miệng Lý Thanh khẽ nhúc nhích, nhưng không lên tiếng. Tiểu Xuân nhìn ra hắn đang rất suy yếu. Nàng vuốt đầu hắn, khẽ an ủi: “Huynh không cần lên tiếng, nếu như được thì động đậy ngón tay là được rồi.”

Đầu ngón tay Lý Thanh khẽ cong.

Tiểu Xuân: “Trên người có chỗ nào không thoải mái không?”

Ngón tay Lý Thanh khẽ cong.

Tiểu Xuân cảm thấy hơi buồn cười, mà thực tế thì nàng cũng bật cười thật. Lý Thanh hơi hoang mang, Tiểu Xuân cúi đầu, khẽ nói với Lý Thanh: “Tên ngốc kia, có biết ban nãy huynh làm ta sợ chết khiếp rồi không?”

Lý Thanh lắc đầu.

Tiểu Xuân: “Chuyện ban nãy, huynh có nhớ rõ không?”

Lý Thanh ngơ ngẩn một lúc.

Ban nãy…

Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, điều hắn nhớ kĩ chỉ là cảm giác tức giận, một cơn tức giận không tài nào đè nén. Sau đó….

“Ùng ục.”

Lý Thanh lên tiếng, giọng nói nhẹ hơn bình thường rất nhiều, cũng khàn hơn nhiều.

Tiểu Xuân: “Ban nãy, huynh trở nên không giống mọi khi.”

Giọng nói Lý Thanh suy yếu, hắn há hốc mồm: “Ta, ta làm sao?”

Tiểu Xuân chu môi, không biết trả lời thế nào, nhìn dáng vẻ của Lý Thanh, giống như thật sự không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng Tiểu Xuân cân nhắc một lúc, quyết định không nói cho hắn biết.

“Không có gì, ban nãy huynh không cẩn thận ngã từ trên mái hiên xuống, có lẽ hơi ngơ ngáo rồi.”

Lý Thanh: “…”

Tiểu Xuân quở trách nói: “Huynh đúng là một tên ngốc, có thế mà cũng ngã.”

Lý Thanh hơi tủi thân kêu ùng ục một tiếng.

Tay Tiểu Xuân chạm lên mặt Lý Thanh, nàng cảm thấy mặt Lý Thanh còn hơi lạnh. Nhớ khi nãy, cả cơ thể Lý Thanh trở nên kinh khủng như thế, lòng Tiểu Xuân vẫn cảm thấy sợ hãi.

“To con.” Tiểu Xuân lẩm bẩm “Huynh đúng là một yêu quái khó lường.”

Lý Thanh: “Ùng ục?”

Tiểu Xuân thở dài, ôm Lý Thanh chặt một chút.

“May là lần này ít người nhìn thấy, sau này đừng để phát bệnh như thế nữa.”

Lý Thanh dần khôi phục chút sức lực, điều đầu tiên làm chính là giơ tay