Disneyland 1972 Love the old s
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325511

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

mắt nàng trở nên hơi dịu dàng. Nàng bỗng nói một câu.

“Cho nên mới muốn làm người.”

Hạ Hàm Chi quay đầu nhìn nàng.

“Cô nói gì?”

Mai Như quay đầu, chậm rãi đến trước mặt Hạ Hàm Chi, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Hàm Chi, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời.

“Ta biết huynh muốn gì.”

Hạ Hàm Chi khẽ nhướn mày: “Ồ?”

Mai Như: “Tranh đoạt là quyền lợi của tất cả mọi người, không ai có quyền ngăn cản điều huynh muốn làm. Nhưng mà….” Mai Như yên lặng một chút, lại nói “Nếu như huynh không thể thay đổi kết quả của sự tranh đoạt, có thể lựa chọn phương thức tranh đoạt khác.”

Hạ Hàm Chi cười vô cùng sâu xa.

“Cô muốn nói gì?”

Mai Như nhìn y, từ từ lắc đầu: “Huynh biết ta muốn nói gì.”

Hạ Hàm Chi vẫn nở nụ cười thản nhiên.

“Ta tất nhiên biết.” Hạ Hàm Chi chậm rãi cúi người, khẽ kề sát bên tai Mai Như, nhẹ nhàng nói: “Thế nhưng, cô cũng nên biết, ta đã chờ đợi cơ hội này bao lâu rồi. Ta cứ tưởng cả đời này cũng không có cơ hội, nhưng ta đã tìm được hắn, sức mạnh của hắn và sự lạnh lẽo của hắn khiến ta phát điên, đây là cơ hội để ta chứng minh cho mọi người thấy, quyết định của họ là sai lầm.”

Mai Như bình tĩnh nghe y nói. Hạ Hàm Chi chậm rãi đứng thẳng người, y nhìn thấy trong mắt Mai Như có sự bi thương sâu sắc.

“Cô…”

Khi Hạ Hàm Chi định nói gì đó, Mai Như xoay người, đi về phía phòng mình.

Đang đi, nàng lại đột nhiên dừng bước. Mai Như không quay đầu, nàng chỉ đứng yên tại chỗ, hỏi Hạ Hàm Chi một câu—–

“Huynh nói xem, Thái Âm là vật lạnh nhất thế gian ư?”

Hạ Hàm Chi: “Thái Âm thuộc mặt trăng, ngưng tụ sự lạnh lẽo của đất trời, trên đời này, nó đương nhiên là lạnh nhất.”

Mai Như đứng trong bóng tối khẽ cong môi, Hạ Hàm Chi không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, lại cảm nhận được thâm ý mà nàng muốn nói.

Hạ Hàm Chi nhíu mi: “Cô muốn nói gì?”

Mai Như lắc đầu, nàng nhấc chân rời đi.

Trên đường trở về phòng, Mai Như cẩn thận đếm số bước chân của mình. Nàng đi tổng cộng hai mươi mốt bước, mỗi bước đều như giẫm lên một tầng trí nhớ. Trong phần hồi ức ấy, cũng từng có người đã hỏi một câu hỏi tương tự—–

Ngươi thật sự cảm thấy, thứ nóng nhất trên đời này, chính là Liệt Dương sao?

Khi đó Liệt Dương vừa mới hóa thành hình người, câu hỏi này khiến “nó” cảm thấy bị sỉ nhục.

Suốt trăm năm qua, ba ngàn phần dương khí đều tập trung vào người ta, kẻ nào dám khiêu chiến với ta chứ?

Người nọ mặt mày thanh tú, cho dù thân thể bị khí nóng làm bị thương, nhưng vẫn cười vô cùng thản nhiên.

Y vén tóc Liệt Dương lên, cười nhạt nói:

Không, cõi đời này, nóng nhất, chính là lòng người.

Một câu nói, lại ghi khắc suốt trăm năm.

Cho đến nay, khi xương cốt người nọ đều đã hóa thành phấn vụn, nàng mới hiểu rõ ý nghĩa của những lời này.

Thứ nóng nhất trên đời này, chính là lòng người.

Tương tự, thứ lạnh nhất trên đời này, cũng chính là lòng người.

Hôm sau, Tiểu Xuân và Lý Thanh ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy, chúng đệ tử trong Thanh Đào viện đều đã bàn bạc, không đi quấy rầy họ.

Lúc Tiểu Xuân mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cái đầu to tóc tai rối bời của Lý Thanh, nàng nhớ đến những chuyện xảy ra hôm qua, cứ như là một giấc mơ vậy.

Mắt Lý Thanh che kín nên Tiểu Xuân không biết hắn đã tỉnh hay chưa. Nhưng chỉ một lúc sau, tay Lý Thanh hơi giật giật, hắn kéo tay Tiểu Xuân, đầu cọ về phía nàng.

Tiểu Xuân gối lên cánh tay mình, khẽ nói: “To con, huynh tỉnh rồi à?”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Vẻ mặt Tiểu Xuân khó nén ý cười, nàng đưa tay nhéo mặt Lý Thanh.

“Hôm qua huynh làm ta sợ muốn chết.”

Lý Thanh mơ mơ màng màng, tay Tiểu Xuân sờ sờ đầu hắn. Tiểu Xuân biết, hắn đã quên chuyện tối hôm qua. Lý Thanh đã quên nhưng Tiểu Xuân thì không, nàng nhớ rõ, hôm qua Lý Thanh đã điên cuồng thế nào, nàng nhớ từng chi tiết nhỏ, thậm chí là ấn kí nhạt trên trán Lý Thanh.

“Tên ngốc.” Tiểu Xuân nhìn Lý Thanh, khẽ nói: “Huynh đúng là một tên yêu quái khó lường.”

Lý Thanh lật người, mặt đối diện mặt Tiểu Xuân.

“Ùng ục.”

Tiểu Xuân: “To con, huynh….” nàng suy nghĩ một chút, sau đó lại nói “Nguyên thân của huynh, là thanh kiếm đó à?”

Lý Thanh lắc đầu.

Tiểu Xuân ngồi dậy, nàng nghiêm túc nhìn Lý Thanh: “Vậy nguyên thân của huynh là cái gì?” Tiểu Xuân nhớ lại dáng vẻ của Lý Thanh khi biến đổi vào ngày hôm qua, thân thể bóng loáng lạnh như băng, cứng đến mức không giống con người.

Lý Thanh sửng sốt một chút, giọng nói hơi buồn bực: “Không biết.”

“Không biết?” Tiểu Xuân vô cùng đau đầu nói: “Nguyên thân của mình là cái gì mà huynh cũng không biết?”

Lý Thanh cúi đầu: “Ta không biết.”

“Vậy huynh có nhớ cái hình này không.” Tiểu Xuân bò dậy, mở tay Lý Thanh ra, vẽ lại ấn kí hôm qua đã xuất hiện trên trán Lý Thanh, dáng vẻ của ấn kí kia, Tiểu Xuân vẫn nhớ rất rõ.

Sau khi vẽ xong, Tiểu Xuân giương mắt nhìn Lý Thanh, vẻ mặt Lý Thanh ngây ngốc, không tỏ vẻ gì cả.

Lý Thanh lắc đầu.

Tiểu Xuân nhụt chí ngồi lại “Thôi bỏ đi, dù sao huynh cũng chẳng nhớ gì.”

Lý Thanh bò dậy, ngồi cạnh Tiểu Xuân, tên này vô cùng cao lớn, như đang vây Tiểu Xuân vào giữa. Sắc mặt Lý Thanh thoạt nhìn đã khôi phục không ít, nhưng mặt mày vẫn hơi tái nhợt.

“Huynh cảm thấy thế nà