
kéo kéo góc áo Tiểu Xuân. Tiểu Xuân nhìn tòa nhà hình tháp kia, người ngăn cản Lý Thanh chính là Đại Tông sư à? Người đã nhìn thấy Lý Thanh ư, khi người đi, thậm chí cũng không nhịn hắn cái nào. Trong lòng Tiểu Xuân rối rắm, Lý Thanh lại thích thú chơi đùa góc áo của nàng, Tiểu Xuân đánh một phát vào lưng hắn.
“Còn chơi! Bây giờ mà còn có lòng dạ để chơi à!”
Lý Thanh bị đánh, sắc mặt vốn khó coi càng trở nên nhợt nhạt.
Tiểu Xuân: “….”
Nàng thở dài, oán giận nói thầm một câu “oan gia”, sau đó mặc hắn chơi tiếp.
Hôm đó, Tiểu Xuân không chờ được đến lúc Vệ Thanh Phong chọn người đã đi mất. Chuyện trước đó quả thật khiến nàng không thể tưởng tượng nổi, nhưng tình hình Lý Thanh lúc này thật không tốt, nàng không muốn đi đường ban đêm, nàng muốn cho hắn về nghỉ sớm một chút.
Chờ Lý Thanh đã có chút sức lực để đứng lên, Tiểu Xuân liền nói với Hạ Hàm Chi một tiếng, sau đó đưa Lý Thanh về Thanh Đào viện.
Hôm nay dường như đã làm hao tổn rất nhiều tâm trí của Lý Thanh, bước chân của hắn không còn nhẹ như trước. Trước kia, dù hắn bịt chặt hai mắt, nhưng việc bước đi cũng không thành vấn đề, bây giờ hắn lại phải cần Tiểu Xuân vịn mới có thể đi thuận lợi.
Cuối cùng, sau một hồi lảo đảo, hai người họ trước lúc mặt trời lặn cũng đã về đến Thanh Đào viện.
Lúc bò lên đỉnh núi, Tiểu Xuân dường như sắp khuỵu cả chân, cánh tay đỡ Lý Thanh của nàng không nhịn được run rẩy, nhưng nàng vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Hôm nay tên to con này khác với bình thường, Tiểu Xuân thầm nói với bản thân, nàng nhất định phải đưa hắn về đến phòng.
Lý Thanh bị Tiểu Xuân kéo đi, hai người lăn qua lăn lại một lúc mới về đến Thanh Đào lâu.
Chờ Tiểu Xuân quăng Lý Thanh lên giường, nàng dường như đã thành “người nước” luôn rồi. Miệng nàng tái nhợt, đầu tóc rối bời, toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi. Khi nàng vừa buông Lý Thanh ra, nàng nhất thời không kịp thích ứng, lập tức lảo đảo, ngã ra đất.
Tiểu Xuân thở hổn hển, nàng từ từ bò dậy, chuẩn bị trở về phòng mình.
“Tiểu Xuân.”
Có một giọng nói truyền đến từ phía sau, Tiểu Xuân ngây người.
Nàng từ từ quay đầu lại, khi đó, cửa phòng vẫn chưa đóng, những tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu vào phòng, cây Vân Đào bên ngoài run run, đất trời yên tĩnh.
Mồ hôi trên mặt Tiểu Xuân rơi xuống, trước mắt hơi mơ hồ. Nàng thấy tên to con kia nằm trên giường, môi khẽ mấp máy.
“Huynh mới gọi ta là gì?”
Lý Thanh ngồi trên giường, sức lực của hắn không đủ để hắn ngồi thẳng dậy, đầu cúi thấp, sợi tóc rơi lòa xòa hai bên.
Giọng nói hắn trầm thấp, không giống như đang trả lời, mà như đang vô thức tự nói với mình vậy.
Chỉ là lần này, hắn tự nói chuyện với mình, lại để cho một người khác cũng nghe rõ ràng.
“Tiểu Xuân.”
Thời khắc này, mặt trời rốt cuộc xuống núi, màn đêm buông xuống.
Đó là lần đầu tiên Tiểu Xuân rơi nước mắt trước mặt người khác, dù Lý Thanh không thể nhìn thấy.
Tiểu Xuân không thể diễn tả cảm giác của mình, nàng chỉ có một cảm giác thôi —– đáng giá.
Hỏi nàng cái gì đáng giá?
Đều đáng giá, tất cả đều đáng giá.
Tiểu Xuân không đi, nàng ở lại.
Trong lòng có một cảm giác khó nói rõ, khiến nàng muốn trở lại bên cạnh Lý Thanh.
Tiểu Xuân đỡ bả vai Lý Thanh, giọng nói vừa chậm rãi vừa dịu dàng.
“Huynh nằm xuống trước đã.”
Đầu óc Lý Thanh đã trở nên mơ hồ, hắn theo bản năng muốn kháng cự, nhưng theo từng câu từng chữ của Tiểu Xuân, hắn dần thả lỏng thân thể, nằm trên giường. Lý Thanh kéo góc áo Tiểu Xuân không chịu buông ra.
Sau khi Tiểu Xuân để hắn nằm thoải mái, bản thân nàng cũng nằm xuống bên cạnh hắn.
Nàng quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức ngoài việc nằm ra, nàng không muốn làm gì khác. Đầu óc Tiểu Xuân trống rỗng, nàng trợn tròn mắt, đôi mắt như chứa sương mù nhìn ra ngoài. Cửa vẫn chưa đóng, Tiểu Xuân có thể nhìn rõ màn đêm vô tận ngoài kia.
Những người khác đều chưa về. Cả Thanh Đào viện chỉ có Tiểu Xuân và Lý Thanh, Lý Thanh yên lặng nằm bên cạnh nàng. Tiểu Xuân chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Lý Thanh, nàng vuốt ve gương mặt Lý Thanh, trong lòng thầm nghĩ hóa ra hắn cũng có lúc yếu đuối như thế, điều này khiến lòng nàng cảm thấy thương tiếc.
Thời gian như dừng lại, ngoài tiếng thở của Lý Thanh, Tiểu Xuân không còn nghe được bất cứ âm thanh gì khác, đất trời như chỉ còn lại hai người họ.
Không biết qua bao lâu sau, Tiểu Xuân cũng dần thiếp đi.
Trong đêm, thân thể Lý Thanh hồi phục nhanh hơn ban ngày nhiều. Đối với hắn mà nói, màn đêm mãi mãi là tấm màn che chắn tốt nhất.
Một luồng gió đêm thổi vào phòng, có một người đang đứng dựa vào cửa.
Mai Như khoanh tay, lẳng lặng nhìn hai người trên giường. Gió khiến tóc và làn váy nàng bay bay, đôi mắt của Mai Như ở trong đêm hơi lạnh lẽo.
“Cô đã nhìn được một lúc rồi.”
Mai Như không quay đầu lại, Hạ Hàm Chi dựa vào cột gỗ trên hành lang, y không nhìn Mai Như mà thông qua hành lang nhìn núi non bên ngoài.
Yên lặng một lúc, Mai Như chậm rãi nói: “Huynh muốn làm gì?”
Hạ Hàm Chi thản nhiên nói: “Câu hỏi của cô rất kì quái.”
Mai Như vẫn nhìn hai người trong phòng, nàng thấy họ nắm tay nhau, giống như đang mơ một giấc mơ, ánh