
, anh cũng đang khát vọng giống cô. Tay càng khiêu khích xoa nắn điểm nhỏ trước ngực anh, khi cô khẽ vuốt ve điểm nhỏ trước ngực anh, cánh tay bên hông đột nhiên buộc chặt, anh đang căng thẳng!
Trong lòng Trạch Viễn điên cuồng đấu tranh, trong đầu rõ ràng biết Tiêu Tiếu muốn làm cái gì, lý trí lo lắng nhắc nhở chính mình, mau mau buông cô ra, nhưng là, thân thể lại luyến tiếc rời khỏi ôn nhu của cô. Đáy lòng có một thanh âm nho nhỏ đang nhắc nhở, kỳ thật anh cũng rất khát vọng vuốt ve cô.
Tiêu Tiếu khó khăn rút tay ra, vội vàng muốn cởi bỏ quần áo của anh, nhưng quần áo ướt át lại làm tăng độ khó khăn. Cô ảo não dùng sức mà lôi kéo, miệng cũng tăng thêm lực cắn anh.“Viễn, ôm em!” Thanh âm nhu tình lộ ra mê luyến mạnh mẽ, gợi lên khát vọng chân thật trong lòng anh. Không bao giờ có thể lừa chính mình nữa, anh cũng là đàn ông, ôm người con gái mà mình yêu, bảo anh làm sao có thể tự kiềm chế nữa. Bàn tay to dày rốt cục xé mở quần áo của cô, trực tiếp vuốt ve da thịt của cô, ấm áp mềm mại dưới lòng bàn tay làm cho dục vọng trong lòng càng cuồng liệt bốc cháy lên.
Rốt cuộc chịu không nổi, tiểu ma nữ này, anh sắp điên rồi, không bao giờ cho phép cô có thể như vậy mà tra tấn chính mình nữa. Anh dùng sức áp Tiêu Tiếu ở trên tường, hôn lên bầu ngực đẫy đà của cô, tay cũng càng điên cuồng mà mơn trớn da thịt của cô. Anh muốn nói cho cô biết, anh mới là người chủ động!
Vách tường lạnh lẽo mãnh liệt kích thích trên lưng, cô khổ sở co người lại, nhịn không được khẽ run rẩy. Miệng tràn ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, thanh âm ái muội này càng làm cho tình dục bên trong dâng trào.
Anh đã muốn quên cả hô hấp, chỉ có thể để cho nhịp tim đập nhanh mà tăng nhiệt độ cơ thể lên, thì ra anh cũng vô cùng khát vọng cô!
Tiêu Tiếu khó khăn dựa vào vách tường lạnh lẽo, ánh mắt mê loạn, nhìn đến dung mạo của anh, trong lòng càng nảy lên một loại kích động, chỉ có anh, chỉ vì anh, mỗi một khắc tim đập, mỗi một giây hô hấp đều chỉ vì anh, không bao giờ muốn rời khỏi anh nữa, cho dù người khác nói như thế nào, thầm nghĩ toàn tâm toàn ý yêu anh! Tay cũng nhịn không được ôm sát cổ anh, chủ động đón nhận nụ hôn của anh.
Ách, chân thật mềm nhũn, sắp không trụ được nữa, chỉ có thể gắt gao ôm lấy cổ anh. Môi cùng ngón tay của anh đều như là mang theo một loại ma pháp, da thịt mềm mại bị cánh môi ấm áp in lên hàng loạt dấu ấn, cảm giác mãnh liệt kích thích kia dâng tràn trong đại não, hoàn toàn đánh mất khả năng tự hỏi, thân thể nóng lên như là như muốn tan chảy, trong cơ thể một loại cảm giác khác thường từ bụng chậm rãi dâng lên, loại cảm giác hư không này làm cô rất xấu hổ, chưa bao giờ khát vọng một người như thế, thầm nghĩ gắt gao ôm trọn lấy anh, cho anh tất cả của mình.
Anh nhất định là điên rồi, điên cuồng mà thầm nghĩ có được cô, hung hăng yêu cô. Chia lìa thống khổ, chỉ trích khó xử, đều làm cho khát vọng này càng trở nên nóng bỏng, dứt bỏ mọi băn khoăn, thầm nghĩ gắt gao ôm cô, có được cô!
Anh không thể nhúc nhích, cô cư nhiên?! Tầng ngăn cách kia làm cho anh ngoài ý muốn chấn động, cư nhiên anh là người đàn ông đầu tiên của cô? Cái loại cảm giác chặt khít này làm cho anh không thể nhúc nhích, nhất định cô rất đau. Anh khẽ vuốt thắt lưng của cô,“Tiêu Tiếu?” Anh không nghĩ làm cho cô thống khổ!
Cô thật vất vả từ đau đớn ban đầu hòa hoãn lại đây, trợn mắt nhìn đến vẻ thân thiết trong mắt anh, cảm giác anh chân thật ngay tại trong cơ thể chính mình, cảm giác được lấp đầy chậm rãi thay thế làm cho cô cảm nhận sâu sắc. Cô ngẩng mặt lên, cắn môi anh, ôn nhu dâng lên nụ hôn của chính mình! Cô muốn cho anh, chỉ có anh!
Bên trong không gian nhỏ hẹp, không khí ướt át, liên tục tiếng thở dốc ái muội, hai thân thể gắt gao giao triền, đều làm cho dục vọng thiêu đốt càng thiêu càng mãnh liệt, thẳng đến khoái cảm lên đến cực hạn! Rốt cục hợp hai làm một linh hồn, lấy tên là tình yêu, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không chia lìa!
Tác giả nhắn lại
Chương này cùng chương tiếp theo có mối liên hệ chặt chẽ, bất quá, tách ra cũng có nguyên nhân, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
Trạch Viễn nhìn cái lưng trần bóng loáng của cô, trong lòng toàn bộ là hình ảnh kích tình mà say mê vừa rồi, thì ra tim đập cũng có thể điên cuồng như thế.
Cô lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt, một nụ cười trong veo hạnh phúc ở khóe miệng nở rộ. Trong lòng anh đều có chút hoài nghi, hạnh phúc thật sự có thể dễ dàng ôm vào trong ngực như thế sao? Nhớ tới lúc ban đầu nhìn thấy cô, quyến rũ như vậy, xinh đẹp đến mức làm cho anh chùn bước, chưa từng dám mơ tưởng cô sẽ coi trọng chính mình như vậy. Nhưng là, càng kháng cự, càng làm cho thân ảnh của cô trú sâu dưới đáy lòng, càng ngày càng nhiều hiếu kì cùng hấp dẫn, lòng anh cũng dần dần bị mê hoặc, là anh hấp dẫn cô, hay vẫn là cô mê hoặc anh?
Anh nhẹ nhàng mà kéo cô cao lên một chút, nhưng động tác rất nhỏ này vẫn là quấy nhiễu đến cô đang mơ màng ngủ. Cánh mi đen dày của cô chớp chớp vài cái, đôi mắt đẹp đen láy đối diện với ánh mắt anh, khóe miệng nhợt nhạt nở nụ cười.
“Tỉnh rồi? Có mệt hay không?”
“Không sao cả.”
“…… Đau khôn