
heo đuổi, thậm chí cháu thừa nhận Trạch Viễn vẫn là cháu theo đuổi. Nhưng mà cháu thật lòng thương anh ấy, trừ bỏ anh ấy, lòng của cháu không thể chứa được người thứ hai!” Bà có hiểu không? Tiếu Tiếu không thể biết, nhưng cô thầm nghĩ nói ra những lời trong lòng mình.
“Tình yêu đều hư ảo giả dối, chờ hai đứa qua những ngày ngọt ngào tươi đẹp, thì sẽ biết nó buồn cười cỡ nào, tình yêu không thể lấp đầy cái bụng.” Lưu Phương Hoa cười lạnh, tuổi trẻ chính là dễ dàng ảo tưởng.
Sắc mặt Tiêu Tiếu khẽ biến, xem ra mẹ của Trạch Viễn sẽ không dễ dàng chấp nhận cô, khẽ nhíu chặt mày,”Vì sao người lớn không dùng ánh mắt của người từng trải để nhìn tình yêu của chúng cháu, yêu nhau chuyện của hai người, người ngoài có quyền lợi gì nói tình yêu của chúng cháu là buồn cười?”
Mặt Lưu Phương Hoa biến sắc, cư nhiên cô dám đối đáp lại bà như vậy, ngữ khí bén nhọn dứt khoát bộc lộ tất cả ngang ngược của cô. Bà cũng nhịn không được tăng thêm ngữ khí, “Nó là con tôi, tôi tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn nó!”
“Cháu luôn muốn dốc lòng thương anh ấy, sao lại nhẫn tâm thương tổn anh ấy chứ? Anh ấy vẫn đè nén mà nghe lời của hai bác, theo ý hai bác lựa chọn con đường trong cuộc sống, nhưng mà, hai người đã chân chính hỏi xem anh ấy muốn cái gì chưa? Cùng lắm, trách nhiệm làm cho anh ấy học được cách che giấu, không thể biểu đạt khát vọng chân thật của chính mình, mà thậm chí vì hai bác anh ấy còn bỏ qua rất nhiều mơ ước. Cháu chỉ là muốn cho anh ấy có một không gian, để cho anh ấy tự do hít thở, thật lòng mà yêu một người, cháu chỉ hy vọng anh ấy vuivẻ!” Tiêu Tiếu không đồng ý, nói ra suy nghĩ của chính mình, bọn họ tuy rằng là cha mẹ của Trạch Viễn, nhưng cũng không hiểu biết con người của anh.
“Cô là đang phê bình cách giáo dục của tôi sao? Cô có biết nói như vậy là làm thương tổn người khác hay không!” Lưu Phương Hoa hoàn toàn không nghĩ tới cô gái này cư nhiên dám chỉ trích yêu cầu của bà đối với Trạch Viễn là một loại gánh nặng?
“Thực xin lỗi, bác gái, nếu như cháu nóivậy, lại làm bác không thoải mái, cháu xin lỗi! Nhưng cháu là hy vọng bác có thể cho Trạch Viễn một không gian tự do, để cho chính anh ấy lựa chọn con đường mà mình muốn đi.” Tiêu Tiếu nhẹ nhàng cúi đầu, cũng không muốn chọc cho bà không vui, nhưng mà, có vài điều cô cần thay Trạch Viễn nói ra!
“Xem ra, cô là quyết tâm muốn bám lấy Trạch Viễn nhà chúng tôi.” Lưu Phương Hoa đau xót lắc đầu.
“Bác gái, bác là mẹ của Trạch Viễn, cháu rất tôn trọng bác! Nhưng mà, cháu cùng Trạch Viễn là thật tâm yêu nhau, cháu sẽ không bởi vì bác yêu cầu mà rời bỏ Trạch Viễn, bởi vì cháu tin tưởng anh ấy rời khỏicon, chẳng khác nào từ bỏ hạnh phúc cả!” Tiêu Tiếu chưa bao giờ mạnh mẽ khẳng định như giờ phút này, tình yêu của cô sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, cho dù không thể lấy được sự vừa lòng của mẹ Trạch Viễn, cô cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ suy nghĩ trong lòng.
Lưu Phương Hoa hít một hơi thật sâu, cảm giác trái tim bị gắt gao nắm lấy, hôm nay bà tới đây là hoàn toàn là sai lầm rồi, người con gái kiều diễm trước mắt này cũng không giống như bà tưởng tượng, là cái loại phụ nữ ngực bự ngốc nghếch. Sự kiên trì cùng cố chấp của cô hoàn toàn vượt qua dự đoán của bà, dùng uy hiếp cùng cảnh cáo đối với cô đều không có tác dụng.
“Dù sao, tôi cũng không đồng ý cho các người cùng một chỗ!” Lưu Phương Hoa cầm ví, dứt khoát đứng lên, xoay người hướng cửa lớn đi đến.
“Nếu bác thực thương Trạch Viễn, vì sao không thể lắng nghe khát vọng trong lòng anh ấy?” Thanh âm chấp nhất của Tiêu Tiếu ở sau người bà vang lên, Lưu Phương Hoa dừng lại một chút, vẫn là không quay đầu lại, mở cửa rời đi!
Tiêu Tiếu mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha, mình sai lầm rồi sao? Mẹ Trạch Viễn tức giận rời đi, có phải mong muốn mà Trạch Viễn cố gắng lại đã uổng phí hay không? Trạch Viễn...... Trạch Viễn...... Cô nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ kiên trì tình yêu trong lòng, cũng là sai lầm rồi sao?
Lưu Phương hoa về nhà, lập tức vào phòng Trạch Viễn.
Trạch Viễn nhìn thấy vẻ mặt u ám của mẹ mình, không biết đã xảy ra chuyện gì? Thận trọng hỏi,”Mẹ? Làm sao vậy?”
“Đưa điện thoại lại đây!” Bà đã không thể nghĩ ra biện pháp gì để ngăn cản bọn họ, chỉ có thể chọn cách cực đoan này.
“Mẹ?” Trạch Viễn nghi hoặc nhìn mẹ, lại nhìn theo cha đang đi vào phòng.
“Lấy di động ra nữa, đừng cho là mẹ không biết tối nào con cũng nhỏ to với cô ta, cư nhiên dám gạt mẹ, đừng để mẹ phải vạch trần các con!” Lưu Phương Hoa nhớ tới vẻ kiên trì của Tiêu Tiếu, trong lòng dâng lên một cỗ hỏa khí.
“Mẹ! Con không thể đưa cho mẹ.” Trạch Viễn bất đắc dĩ lắc đầu.
“Phương Hoa, trước đừng kích động, có cái gì thì từ từ nói.” Bùi Cẩm Chương lo lắng nhẹ vỗ về lưng vợ. Quay đầu nhìn về phía Trạch Viễn,”Trạch Viễn, con liền theo ý mẹ con đi, chớ có chọc bà ấy tức giận!”
Trạch Viễn đứng lên, đỡ mẹ ngồi vào bên giường, hơi hơi cúi đầu,”Mẹ, thực xin lỗi! Con đã đáp ứng mẹ không gặp mặt Tiêu Tiếu, nhưng là, con không thể làm cho cô ấy lại phải chịu đựng thống khổ mất đi liên lạc với con!”
Lưu Phương Hoa tức giận nắm chặt tay chồng, k