
g thanh âm quen thuộc cũng có thể làm cho hình dáng anh hiện rõ ràng trước mắt. Dưới sự dụ dỗ của cô, anh cũng càng lúc càng lớn mật, a, thực thích anh mỗi lần bị dọa sau đó làm bộ tức giận trách cứ, nhưng là, rất nhanh lại sẽ bị cô làm nũng thay thế.
Đột nhiên, chuông cửa kỳ quái vang, cô kinh ngạc nhìn về phía cửa, lúc này sẽ có ai? Chẳng lẽ là Trạch Viễn, Trạch Viễn đã trở lại? Tiêu Tiếu hưng phấn mà nhảy dựng lên, vọt tới cửa, mong chờ, mừng rỡ như điên làm cho cô đều quên xem trước một chút khách đến là ai, trực tiếp khẩn cấp mở cửa ra.
Một người xa lạ, cô không biết người phụ nữ trung niên này, nhưng sao lại có cảm giác đã từng gặp mặt? Tiêu Tiếu vẫn là ngây ngẩn cả người, nhất thời đã quên cả chào hỏi.
“Không chuẩn bị mời tôi vào sao?” Mặt người phụ nữ trung niên không chút thay đổi nói, trong mắt hiện tia không kiên nhẫn.
Trong đầu Tiêu Tiếu chợt lóe lên ý nghĩ, thang máy! Hai người đã từng gặp, tâm niệm vừa chuyển, cô biết bà ấy là ai.”Chào bác, mời vào!” Bà là mẹ Trạch Viễn, nhất định sẽ không sai.
Không sai, người tới chính là mẹ Trạch Viễn, Lưu Phương Hoa. Cái gọi là, không có chuyện gì cũng không thắp đèn ba cung, chỉ sợ bà cũng là vì ý không tốt mà tới.
Lưu Phương Hoa vào phòng, ngồi ở trên sô pha. Tiêu Tiếu nhanh chóng đến phòng bếp rót trà, cẩn thận đặt ở trước mặt bà, bất an ngồi ở đối diện, mẹ Trạch Viễn đêm khuya đến thăm ý là sao?
“Tôi là mẹ của Trạch Viễn.” không chút giấu diếm thị uy, nhưng trong giọng nói vẫn để lộ ra một tia không vừa lòng.
“Vâng thưa bác, cháu là Đinh Tiêu Tiếu.” Tiêu Tiếu ổn định kinh hãi, nếu đến đây rồi thì trực tiếp đối mặt đi, rốt cục bọn họ cũng nguyện ý trực tiếp đối mặt với cô.
Lưu Phương Hoa ngồi dựa vào sô pha, nhìn Tiêu Tiếu từ trên xuống dưới, chỉ mặc một cái áo T-shirt rộng thùng thình, ngắn đến ngay cả mông cũng không che hết, lộ ra khoảng đùi nhiều như vaậy, một chút dáng vẻ cũng không chú ý, cư nhiên cứ như vậy mở cửa cho người ta tiến vào. Chẳng lẽ cô đều là như vậy ra gặp khách sao? Mày không ngăn nổi khẽ nhăn lại.
Tiêu Tiếu đón ánh mắt của bà, trong lòng khẽ mỉm cười, cô mặc như vậy, ở trong mắt mẹ Trạch Viễn khẳng định lại là đáng tội lớn. Thôi, nếu muốn tới tìm hiểu, để cho bà thấyđược một chút con người thật của mình, hiện tại dù cho che giấu, tương lai một ngày nào đó sẽ biết, nên nhận thức ngay từ giờ trở đi đi.
“Tôi cũng không muốn quanh co lòng vòng, tôi hy vọng cô đừng lại quấn quít lấy Trạch Viễn, cô không thích hợp với nó.” Lưu Phương Hoa không vui vẻ nghiêm túc nói ra mục đích của mình.
Tiêu Tiếu nhẹ nhàng cười, nụ cười nắng mai lộ ra một loại tự tin,”Cháu không có quấn quít lấy anh ấy, chúng cháu là thật lòng yêu nhau!”
Lưu Phương Hoa không dự đoán được cô cư nhiên không sợ mà cười trở lại, bình thường con gái gặp phải mẹ của bạn trai uy hiếp, không phải đều là kinh sợ, sao, vì sao cô lại có thể bình tĩnh tự tin như vậy?
“Trạch Viễn chính là nhất thời hồ đồ, nó còn chưa biết rõ bản thân cần người con gái như thế nào, mới có thể nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc.” Lưu Phương Hoa cũng không tính giữ mặt mũi cho cô, nhìn cô gái trước mắt này trừ bỏ xinh đẹp sexy, thì không có gì đặc biệt.
“Trạch Viễn nói như vậy sao?” Cô cười càng tươi hơn, cô tin tưởng Trạch Viễn biết rõ ràng bản thân anh muốn cái gì.
“Mặc kệ Trạch Viễn nói như thế nào, dù sao chúng tôi sẽ không đồng ý cho hai đứa cùng một chỗ. Nó mới quen biết chưa cô bao lâu, liền hoàn toàn thay đổi thành một người khác, còn không có cố kị an toàn của bản thân xông vào mạo hiểm, cô nói cô mang đến cho nó cái gì tốt nào?” Bà rất tức giận, Trạch Viễn vì một đứa con gái mà ngay cả bà cũng lừa dối.
“Chuyện ngòai ý muốn lần trước quả thật đã làm phiền đến anh ấy, anh ấy bị thương cháu cũng rất không vui.” trên mặt Tiêu Tiếu hiện lên một tia áy náy, Trạch Viễn là vì cô mà bị thương.
“Cô cũng biết! Cho nên, tôi không hy vọng hai đứa cùng một chỗ, nó vì cô rất dễ dàng xúc động, mất đi lý trí, tôi không hy vọng tương lai nó lại bị tổn thương, cho nên, mời cô giơ cao đánh khẽ buông tha Trạch Viễn nhà chúng tôi đi.” Lòng người làm mẹ, thầm nghĩ làm thế nào bảo hộ cho con mình không phải chịu thương tổn nào.
“Cháu không thể hứa hẹn Trạch Viễn sẽ không bị thương, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không làm thương tổn anh ấy. Cháu yêu anh ấy, bởi vậy, cháu sẽ không rời xa anh ấy.”
Cô sẽ không thỏa hiệp, cho dù người ngồi ở trước mặt cô là mẹ của Trạch Viễn, cô cũng sẽ kiên trì với trái tim của chính mình.
“Yêu cô, nó đã bị thương rồi!” Lưu Phương Hoa có chút thiếu kiên nhẫn,” Điều kiện của cô tốt như vậy, nhất định không phải lo không tìm được đàn ông, Trạch Viễn nhà chúng tôi chỉ là một người bình thường, cô cần gì phải dây dưa đến chết không chịu buông?”
Tiêu Tiếu không có tức giận, chỉ là thản nhiên mỉm cười, lẳng lặng nhìn về người phụ nữ đang nhen nhóm lửa giận trước mắt.
“Bác ạ, bác có yêu cha của Trạch Viễn không?” Tiêu Tiếu nhẹ giọng hỏi,”Nếu bác có yêu, bác sẽ biết, yêu thương một người là không có lý do, không có điều kiện, cũng không có đạo lý. Cháu không lo không có người khác t