
g thục đức, có thể khiến cho tâm tư của anh yên tĩnh an tường, mà Tú Viện chính là lựa chọn tốt nhất, Tú Viện dịu dàng động lòng người, từ nhỏ đã một lòng chỉ thích Viễn, Bùi – Kiều hai nhà cũng sớm nhận định bọn họ là một cặp xứng đôi nhất.
Lưu Phương Hoa gọi cho Kiều gia một cuộc điện thoại, nói cho bọn họ Trạch Viễn đã về nhà, bọn họ lại thấy được Trạch Viễn, sẽ không để cô gái kia tới quấy rầy anh nữa, để Kiều gia yên tâm, bọn họ cũng sẽ không để Trạch Viễn có lỗi với Tú Viện.
Cả ngày, Trạch Viễn đều làm việc rất an tĩnh, anh thấy mẹ như thường lệ sẽ vào nhà bưng trà đưa trái cây cho anh, anh biết mẹ chính là lo cho anh, sợ anh cùng Tiêu Tiếu có liên hệ. Anh không có, chỉ là làm việc rất chăm chú, bận rộn ngược lại khiến thời gian trở nên vội vội vàng vàng, hoài niệm trong lòng cẩn thận mà cất giấu, không dám tùy tiện đụng vào.
Mẹ anh thấy anh vẫn rất chuyên tâm làm việc, mới thoáng có chút yên tâm.
Anh vẫn làm việc cho đến khuya, đợi đến khi cha mẹ đều đi ngủ, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng, móc ra điện thoại di động trong túi quần, trên màn hình hiện lên có tin nhắn chưa đọc, anh nhẹ nhàng ấn xuống mở khóa, ồ, có thứ tự mười tin nhắn ngắn chưa đọc! Tất cả đều là Tiêu Tiếu, cô tường tận mà nói cô ngày hôm nay làm cái gì, mỗi tin nhắn ngắn sau cùng đều có một câu, việc quan trọng nhất là nhớ anh!
Anh nhẹ nhàng mà nở nụ cười, anh cũng thật nhớ cô, chỉ có đêm khuya, thời điểm mọi người yên tĩnh, anh mới dám nhẹ nhàng phóng thích nỗi nhớ đối với cô.
“Anh vẫn luôn nhớ em!” Anh nhẹ nhàng mà truyền lại nỗi nhớ.
“Thật nhớ rất nhớ anh! Rốt cục cũng đợi được trả lời của anh.” Cô nhất định là chờ đến sắp điên rồi.
“Anh ở trong lòng nhớ em.” Anh không tiếng động mà cười khẽ.
“Bất luận có đủ hay không, muốn toàn bộ đều muốn em, em rất muốn nghe giọng của anh a.” Tiêu Tiếu lòng tham mà yêu cầu càng nhiều, cũng mười mấy tiếng đồng hồ không được nghe thanh âm của anh.
Trạch Viễn ấn xuống điện thoại, rất nhanh liền nối được, “Viễn... Rất nhớ anh,” thanh âm của cô vội vàng rõ ràng mà truyền tới.
“Anh cũng vậy, ngày hôm nay mệt mỏi không?” Anh biết cô cũng luôn bận rộn, để quên đi nhớ thương thống khổ.
“Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, đáng tiếc về đến nhà nhìn không thấy anh! Trong phòng trống trơn thât đáng sợ, cái giường này cũng quá to lớn a, không có quen, không có quen!” anh cũng không biết cô có bao nhiêu khó khăn, một mình ăn, nghe nhạc, đờ ra, chính là bên cạnh không có anh.
Anh nhẹ nhàng mà nở nụ cười, cô chính là đáng yêu như thế, “Em tưởng tượng anh bên cạnh em không phải là được sao?”
“Tưởng tượng cái gì a, không được ôm anh, trong vòng tay trống trơn, không có độ ấm của anh, bên cạnh lành lạnh, quá khác Viễn a!” Nghe được ra là cô nằm ở trên giường, bất an mà lẩm bẩm.
“Vậy làm sao bây giờ đây? Làm thế nào mới có thể khiến Tiêu Tiếu của anh không khổ sở quá đây?” Yếu đuối trong lòng, muốn cho cô càng nhiều, thế nhưng chỉ có thể thông qua thanh âm dỗ dành cô.
“Hôn em một cái!” Cô đột nhiên nổi lên hưng phấn, vui vẻ mà yêu cầu.
Trạch Viễn cảm giác mặt có hơi chút nóng lên, cô luôn luôn trực tiếp mà lớn mật nói ra lời nói như thế, thế nhưng vì sao anh cũng càng ngày càng quen với loại lớn mật này, nắm tay điện thoại để sát vào bên miệng, nhẹ nhàng mà hôn một cái, thanh âm thanh thúy do sóng điện lại đi tới.
Nghe được cô ở đầu dây điện thoại kia, hài lòng mà cười khanh khách, thanh âm ngọt ngào lần thứ hai vang lên, “Hôn một cái nữa!” cô thật tham lam nha.
Anh nhịn không được nở nụ cười, còn quả là sủng nịch mà nghe theo, lại nhẹ nhàng mà hôn một cái.
Tiêu Tiếu cảm giác thật hạnh phúc, thật vui sướng, cảm giác Trạch Viễn liền giống như ngay bên cạnh, cô có thể tưởng tượng anh nhất định ở đầu dây điện thoại kia đang cười cô, hơn nữa con mắt nhất định là nheo nheo mà cười. Thế nhưng, cô chính là quá hưởng thụ lãng mạn ngọt ngào này, “Uhm... Hôn một cái nữa!”
“Tiêu Tiếu!” Tuy rằng anh rất muốn nuông chiều cô, nhưng là nhịn không được lên tiếng ngăn cản.
“Nga... Tốt thôi tốt thôi, anh hôn em một cái nữa, em liền nặng nề mà tặng anh một cái hôn lưỡi!” Tiêu Tiếu quay điện thoại di động lén lút nhả ra đầu lưỡi, anh nhất định sẽ chịu không nổi, chơi thật hay a.
“Tiêu Tiếu, không thể quá phận!” Anh chỉ biết năng lực chống đỡ của bản thân vĩnh viễn cũng cản không nổi lớn mật của cô, thế nhưng, tuy ngoài miệng lại trách cứ cô, bản thân nhịn không được lại hôn thêm một cái.
Rốt cục, Tiêu Tiếu thỏa mãn mà nằm ở trên giường, vui sứơng tràn ngập vào trái tim. Trạch Viễn quả nhiên hiểu rõ cô nhất! Cô ôn nhu mà nhẹ giọng dốc hết lới nói khát vọng trong lòng, “Thật rất nhớ môi của anh sáng nay.”, hai người hiện tại nhớ lại, tim đều bang bang đập loạn lên.
Rốt cục anh cũng xấu hổ mà không cách nói trả lời, chỉ có thể lẳng lẳng lắng nghe hô hấp của cô, cảm nhận vui sướng của cô, trong lòng có một loại âm thanh lặng lẽ vang lên, anh cũng rất thích!
“Viễn, ngày hôm nay là ngày đầu đầu tiên rời đi của anh, chúng ta đã xa nhau 15 tiếng đồng hồ. Đối với nỗi nhớ dành cho anh, em sẽ nhớ kỹ, đợi đến lúc chúng ta gặp lạ