
sau khi hiểu được cũng sẽ thích cô ấy.” Trạch Viễn nhớ tới sự tùy hứng đáng yêu của cô, khóe miệng vẫn là nhịn không được mà nhẹ nhàng cong lên.
Ngôn Sơ thở dài một hơi, bản thân mình còn tranh cái gì đây? Tiêu Tiếu ngay từ đầu cũng chỉ lựa chọn Trạch Viễn, cho dù anh thực cố gắng làm cô cảm động, nhưng là lại chưa bao giờ có cơ hội đi vào trong lòng của cô, mà Trạch Viễn giờ phút này, cũng như một người anh chưa từng gặp qua, thản nhiên thất thần mỉm cười, đều chỉ là vì một mình cô.
Mấy ngày nay anh cũng suy nghĩ rất nhiều, anh hận không thể đem toàn bộ tức giận mà bộc phát ra ngoài mặt, không thể tưởng được mình lần đầu tiên thích một người con gái, lại bị Trạch Viễn đoạt đi. Anh không thể nghĩ ra, mình có điểm nào thua kém Trạch Viễn, thậm chí tính cách của anh còn thoải mái hơn so với Trạch Viễn, cô sao lại cố tình chọn cậu ta, chẳng lẽ thật sự là gặp nhau quá muộn sao?
“Cô ấy thẳng thắn cá tính như vậy, không phải bậc làm cha làm mẹ nào cũng có thể chấp nhận.” Ngôn Sơ vẫn là nhịn không được nói ra lo lắng trong lòng, con đường của bọn họ sẽ không dễ dàng.
“Mình biết, mình sẽ hết sức thuyết phục ba mẹ tìm hiểu về cô ấy.” Trạch Viễn khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Ngôn Sơ, “Ngôn Sơ, cám ơn cậu có thể thông cảm, mình thực sự không có ý lừa gạt cậu.”
“Quên đi, lại tức giận có ích lợi gì, đều do chính mình một thân tình nguyện. Bất quá, Tú Viện vẫn chưa có thể chấp nhận, dù sao nó vẫn coi cậu là tình yêu duy nhất.” Nhớ tới em gái, trong lòng Ngôn Sơ vẫn là không khỏi lo lắng, tuy rằng đã không hề khóc nháo qua điện thoại, nhưng là, khi gọi điện thoại luôn hờ hững. “Chờ thêm một thời gian, cậu hãy an ủi nó cho tốt một chút.”
“Ừ, cô ấy nhất định có thể gặp được một người chân chính yêu thương mình.” Anh cũng chỉ có thể cầu nguyện choTú Viện có thể mau chóng thoát khỏi thương tâm.
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, trước đừng tìm cha mẹ tranh cãi, tìm cơ hội làm cho bọn họ nhìn nhận lại Tiêu Tiếu.” Ngôn Sơ rốt cục miễn cưỡng mỉm cười một cái, chỉ có thể chúc bọn họ may mắn.
Trạch Viễn đứng lên, nhẹ vỗ vai Ngôn Sơ,”Người anh em, thực cảm ơn cậu có thể rộng lòng.” Một tảng đá lớn trong lòng anh rốt cục đã được gỡ xuống, áy náy đối với Ngôn Sơ thoáng giảm bớt vài phần.
Tiễn bước Ngôn Sơ, Trạch Viễn vui vẻ tiếp tục làm việc với máy tính, rốt cục cho anh thấy được hy vọng, tình yêu của bọn họ tất cả mọi người đều phản đối, đến Ngôn Sơ đã có thể chấp nhận tha thứ, tin tưởng cha mẹ sẽ có một ngày cũng có thể hiểu được mà chấp nhận. Lòng tràn đầy chờ mong một ngày tốt đẹp sớm sẽ đến.
Nhưng mà, anh lại không biết rằng, bản thân vui vẻ đã tiết lộ vẫn che nhớ nhung vẫn che giấu.
Đêm khuya, hai người vẫn là ngọt ngào nhỏ giọng tâm tình, nhưng dần dần tâm tình hưng phấn không khỏi tiếng cũng lớn dần lên. Mẹ anh ngủ ở phòng bên cạnh, vốn còn chưa thực sự ngủ say, hiện tại hay bị mất ngủ, nửa đêm nghe được thanh âm thưa thớt, tưởng là có chuột, bà nhanh chóng cẩn thận đứng đậy, lần theo tiếng động, lại phát hiện thì ra là truyền ra từ trong phòng con của bà, Trạch Viễn a. Bà lặng lẽ úp tai vào cửa phòng lắng nghe, rốt cục chứng nhận được thật là con đang nói chuyện, những từ ngữ yêu đương mơ hồ truyền đến, làm cho bà cả kinh, cư nhiên nó dám gọi điện thoại với cô gái kia, ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ, nghe ra được Trạch Viễn thực rất vui vẻ!
Bà tức giận nắm chặt tà váy, Trạch Viễn dám gạt bọn họ, còn lén lút liên hệ với cô gái kia!
Bà lặng lẽ trở lại phòng chính mình, ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi. Rất tức giận, con cư nhiên luôn luôn lừa bọn họ, cố ý ở trước mặt bọn họ biểu hiện thật sự nghe lời, như đã quên cô ta, nhưng sau lưng thì vẫn lén lút liên hệ. Viễn của bà sao lại biến thành như vậy, hừ, nhất định là đứa con gái kia mê hoặc Trạch Viễn, cư nhiên trở về nhà, vẫn là bị cô không ngừng quấy nhiễu. Không được, bà nhất định phải ngăn cản, bà muốn nhìn xem cô ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Có thể làm cho con bà hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Lưu Phương Hoa tính toán, một đêm không ngủ.
Tiêu Tiếu tan tầm trở về, nhìn thấy nhà mình đã sửa ổn thỏa, chính là mùi trong phòng vẫn còn cay mũi, còn chưa thích hợp vào ở. Cô đành phải tiếp tục ở tại nhà Trạch Viễn, hơn nữa, trong lòng vẫn chờ mong khi Trạch Viễn trở về, có thể nhìn thấy cô vẫn ở nhà chờ anh.
Chưa bao giờ biết ở một mình lại vắng vẻ như vậy, trong căn phòng rộng lớn, trừ bỏ im lặng vẫn là im lặng. Cho nên, cô nghĩ đến nhất định phải mở nhạc, chung quy là trong phòng có chút âm thanh, cảm giác như có người làm bạn, sẽ thấy bớt cô đơn một chút.
Cô sớm tắm giặt sạch sẽ, miễn cưỡng nằm ở trên sô pha, đang cầm di động, soạn tin nhắn, tuy rằng biết hiện tại nhất định anh đang làm việc, cô vẫn là nhịn không được nghĩ đem nhớ nhung giờ phút này, dùng tin nhắn ghi lại, cùng chia sẻ với anh, chờ mong buổi tối anh mở ra thấy những tin nhắn sẽ vui mừng, buổi tối nhất định anh sẽ gọi điện thoại nói chuyện với cô..
Hiện tại, mỗi ngày, đêm khuya gọi điện thoại thì thầm là thời khắc hạnh phúc nhất của cô, tuy rằng không thể nhìn thấy anh, nhưn